Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Giới thiệu nội dung Thục Thiên Mộng Hoa Lục:

Thục Thiên Mộng Hoa Lục của Tiểu Chu Dữ Mặc là một câu chuyện đam mỹ, nội dung và tình tiết đều rất xuất sắc, chỉ cần đủ 18 tuổi theo rating của tác giả thì ai cũng có thể đọc. ^^

Thục Thiên Mộng Hoa Lục kể về cố sự của một tên lưu manh tại thành Du Châu, tên gọi Cảnh Thiên, cùng với đó là chưởng môn đệ tử của Thục Sơn Từ Trường Khanh. Để trấn áp yêu tà, Từ Trường Khanh cần phải đi tìm được ngũ hành tôn giả chuyển thế, mà một trong đó chính là Cảnh Thiên. Số mệnh luân hồi khiến cho mối quan hệ giữa họ gió giục mây vần, cuối cùng chỉ là thiên ý trêu ngươi. 

Phục Hy trước khi rời khỏi trần thế, tâm vẫn không thể tĩnh lặng như nước, vì lòng hắn mang một người, mà người đó trong mắt chỉ có thiên hạ thương sinh. Ma do tâm sinh, nghiệt tạo do oán hận, dẫn đến một hồi bi kịch nhân gian. Chỉ vì muốn hỏi nàng một câu: “Trong lòng nàng, có một khoảnh khắc nào ta đứng trên thương sinh thiên hạ hay không?”. 

Thượng Thần trong truyền thuyết vốn phải cao cao tại thượng, thiên ý trêu ngươi lại trở thành một Ma Tôn người người căm phẫn. Trùng Lâu không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, hắn thà ngủ một giấc vĩnh viễn cùng thiên địa cũng không thể bỏ được tự tôn của cả hai người. 

Cảnh Thiên không biết gì hết, cũng không muốn gì cả, hắn chỉ muốn cùng người hắn yêu sống một cuộc đời bình an yên ổn. Hắn điên cuồng, nhưng cũng không thể giữ lại người kia, vì người đó cuối cùng đã tan biến trong luân hồi dài đằng đẵng. Một lời thề, từng sai lầm nhỏ nhặt, cướp đi cả luân hồi của Từ Trường Khanh.

Từng mảnh kí ức, từng cố sự, từng chuyện từng chuyện dường như chỉ vì muốn ép y đi đến bước đường cùng. Từ Trường Khanh là một người cố chấp, cố chấp đến mức nói ra lời thề: “Từ nay về sau, nếu còn gặp lại, ta sẽ tan thành tro bụi, cùng trời cuối đất, vĩnh bất tương kiến.”

Từ Trường Khanh cho Trùng Lâu lựa chọn, cho Phục Hy đáp án, cho Cảnh Thiên trưởng thành, còn y, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa luân hồi. Đây là lựa chọn duy nhất mà y có thể chọn, cũng là chấm dứt tất cả những gì mà y phải chịu. 

Kết cục có lẽ đã được dự báo từ lời thề ấy. Buồn, đau, nhưng có lẽ là hợp lý nhất. 

Chấp niệm của Phục Hy đã tan vào hư vô, giọt nước mắt Nữ Oa lưu lại trần thế cũng biến mất trong luân hồi không thể quay lại một lần nữa. Mà Cảnh Thiên, có lẽ chỉ là một mảnh ánh sáng tại lịch kiếp của Trường Khanh, chỉ là, mảnh ánh sáng ấy cũng là duy nhất. 

Rút gọn