Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Giới thiệu nội dung Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng:

Thể loại: Xuyên không, cung đấu, HE
Số chương: 400 mấy. . .
Converter: ngocquynh520
Editor: Họa Đến Vô Tình (Tình Tình)

Lời tựa: “Ở trên đời này, có một người như vậy hay không, chịu vì ta sinh, vì ta tử, vì ta dốc hết thiên hạ!” —— Sở Thanh.

Nàng xuyên qua, vừa mở mắt tỉnh lại thì phát hiện một vấn đề cực kì nghiêm trọng!

Mặc trang phục nô tài, trước ngực quấn dây vải, kháo! Linh hồn nàng thế nhưng lại xuyên trúng vào một người nữ phẫn nam trang, lại còn giả thành một thái giám tuyệt sắc.

‘NND! Ông trời, ông cũng quá vô lương đi!”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kết quả là, Đoàn Cẩm Sơ bị một tiếng sấm bổ nằm!

**

“Tiểu Sơ tử, Bổn cung bị đau thắt lưng, lại đây đỡ Bổn cung một chút!” Quý phi phong tình vạn chủng, mị nhãn như tơ, tiếng nói mềm mại.

Đoàn Cẩm Sơ nhất thời liền nổi da gà, run rẩy hơi hơi đưa qua móng vuốt nhỏ của nàng ——

“Tiểu Sơ tử, Bổn cung thích nhất là trà ngươi pha, thấm vào lưỡi, vào cổ họng đều cảm nhận được mùi hương.” Mai quý nhân lộ nửa tay trắng, bàn tay mềm chống cằm, mắt đẹp phóng điện.

Đoàn Cẩm Sơ cười vô tội, nếu thơm mát, lần tới cô nãi nãi ta đây sẽ phun vào trong trà một bãi nước miếng!

Thở dài thật sâu! Lão hoàng đế đã sáu mươi tuổi, đáng thương thay cho muôn hoa đua thắm khoe hồng trong hậu cung, nàng một tuyệt sắc thái giám nay phải thay đổi thành một nam áp!

Nhưng là, mẹ nó! Cô nãi nãi chính là xử nữ, dùng được liền ngày ngày kêu gọi sao?

**

Chịu đựng những hèo lần lượt hạ xuống, Đoàn Cẩm Sơ khóc vang trời đất, “Hoàng thượng a, nô tài không có sờ tay Lan phi a, là Lan phi sờ nô tài!”

Cái mông nở hoa, tìm ai bôi thuốc giúp đây?

Tìm nam nhân, nàng là nữ nhân; tìm nữ nhân, nàng là thái giám giả nam nhân!

Trong thời gian khóc không ra nước mắt, ngang hông chợt lạnh, nữ nhân nào đó lập tức phát điên, “Là người nào không biết xấu hổ, dám cởi quần bổn đại gia!”

“Còn dám tự xưng đại gia, Bổn vương lột da của ngươi!” Sở Vân Hách chậm rãi nhếch môi, con ngươi đen như mực, ánh mắt lãnh tình tà mị.

Nữ nhân nào đó liếc thấy bàn tay to của người nọ cầm dược cao, lập tức ngậm miệng, đầu nghiêng sang một bên, giả chết thôi!

**

“Này này, Bát Vương gia, nam nhân cùng thái giám đoạn tụ, sẽ bị người nhạo báng đấy! Bản nô tài không cần làm nam sủng a!” Nữ nhân nào đó sống chết nắm chặt cái áo yếm nhỏ trên người, quắt cái miệng nhỏ nhắn.

“Đoàn Cẩm Sơ, thời điểm ngươi quyến rũ Bổn vương, tại sao không nói mình là thái giám? Theo Bổn vương nhìn, người không phải là thái giám, mà ngươi chính là yêu tinh!”

Bàn tay to của Sở Vân Hách nhấc lên, xách nữ nhân nào đó lên, tia sáng u ám trong mắt chợt hiện, “Qua tối nay, Tiểu Sơ tử chết không toàn thây, mà ngươi là, nữ nhân của Bổn vương!”

**

“Đoàn Cẩm Sơ, sau khi trẫm có được vị trí này, thiên hạ của trẫm, thể xác và tinh thần của trẫm, đều thuộc về ngươi, ngươi lại dám bỏ trẫm?” Trong đêm tối, nam nhân cắn răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú xám ngắt, “Được, chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa cung một bước, trẫm lập tức lấy ba nghìn người đẹp, bỏ thêm vào hậu cung, khiến cho bọn họ chia sẻ nam nhân của nàng!”

“Cạc cạc, Bổn cung nhắc nhở hoàng thượng một câu, cẩn thận ngươi túng dục quá nhiều, tráng niên mất sớm a! Dù sao trong bụng Bổn cung có thai Thái tử, về sau sẽ có tiểu nam nhân làm chỗ dựa, lão nam nhân là ngươi không có cũng không sao cả, bái bai!”

Vẻ mặt nữ nhân xuân phong đắc ý, lắc lắc cái eo thon thả, một cước còn chưa bước ra, liền cảm giác được một hồi gió lạnh đập vào mặt, ngã vào lồng ngực cứng như sắc của nam nhân, trên đỉnh dầu liền vang lên một tiếng nói âm trầm, “Dám nói trẫm là lão nam nhân? Trẫm quyết định lập tức tự thể nghiệm, để cho Hoàng hậu tìm một chút cảm giác.”

**

Nhất song phượng hoàng mâu, hồn câu thiên hạ nam!

Nhất thân diệu khinh công, thuấn gian ảnh vô tung!

Nhất đoạn kì thân thế, dẫn lai cạnh tương trục!

Nhất khúc Phượng Cầu Hoàng, sinh tử lưỡng bất li!*


(*Một đôi mắt Phượng Hoàng, nam nhân câu hồn thiên hạ!

Một thân khinh công tuyệt diệu, nháy mắt bóng dáng hư không!

Một thân thế đặc sắc, khiến bao người tranh đuổi!

Một khúc Phượng Cầu Hoàng, hai sinh tử không rời!
)
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Làm mẫu băng vũ, xảy ra chuyện ngoài ý muốnChương 2: Nhân vật thần bí, ngày dông tốChương 3: Ý đồ hành thích, không hiểu tại sao té xỉuChương 4: Phụ tử xa cách, bị bệnh nằm trên giườngChương 5: Dị thế thức tỉnh, biến thân thái giámChương 6: Nghiệm minh chính bản thân, bi thống xuyên quaChương 7: Thám thính tình huống, thái giám công tửChương 8: Cùng ở một phòng, yêu thích thật sâuChương 9: Trước ngực mang dây vải, hỏi Bát Vương giaChương 10: Mỹ nhân như vẽ, dao rơi xuốngChương 11: Cuộc sống cùng thái giám ở chungChương 12: Một lời thành họa, lâm nguy được cứu thoátChương 13: Ăn chính là cây cỏ, nặn ra chính là nãi*Chương 14: Thái giám nhanh nhẹn, bị bắt giao dịchChương 15: Đặc biệt phái đi, vào Bát vương phủChương 16: Ở Niệm Quy đình, diện kiến lần đầuChương 17: Đối với thái giám, bổn vương không có hứng thúChương 18: Nghề nghiệp thái giám, thiên hạ vô songChương 19: Muốn trốn bị bắt, hắn dễ dàng tha thứChương 20: Lại giống như nữ nhân, làm tâm hắn loạnChương 21: Vội ban sai chuyện, chọc giận hắnChương 22: Một câu chọc giận, ép ở lại phủChương 23: Hoa hoa lệ lệ bị dọa ngấtChương 24: Mặt người dạ thú, hầu hạ ba ngàyChương 25: Hầu hạ cho hắn, một bữa cơm chi ânChương 26: Trong rừng hoa đào, hiểu lòng hắnChương 27: Tức giận không sao diễn tảChương 28: Quay trở lại Dự Viên, Vân Hách bị bệnhChương 29: Dũng cảm xông vào phòng ngủ, bảo vệ cho hắnChương 30: Thời khắc nguy cấp, Vân Hách cứu giúpChương 31: Khuyên hắn uống thuốc, ra lệnh uy hiếpChương 32: Giống như nữ nhân, hắn đùa giỡnChương 33: Hắn chịu uống thuốc, sủng nịnh với nàngChương 34: Bát đại gia, ta muốn bảo vệ ngươiChương 35: Không cần ngươi, tìm được nguyên nhânChương 36: Vụng trộm xông vào phòng tắm, làm hỏng chuyện tốtChương 37: Hắn trần truồng, ngượng ngùng như nàngChương 38: Bổn nô tài không muốn làm nam sủng!Chương 39: Ngươi muốn cùng bổn vương ngủ chung?
Chương 40: Ở chung một phòng, hắn vừa sủng vừa phạtChương 41: Không mời mà vào, nháo loạn thư phòngChương 42: Quyết liệt rời khỏi Bát vương phủ!Chương 43: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (1)Chương 44: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (2)Chương 45: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (3)Chương 46: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (4)Chương 47: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (5)Chương 48: Ngõ nhỏ Lão Hạnh, người thần bí (6)Chương 49: Muốn rời kinh thành, trước kiếm chi phíChương 50: Tìm được công việc, gọi ta là Đoàn caChương 51: Dưới ánh trăng, tâm sự như ngàyChương 52: Bi thống, kiếp sống làm côngChương 53: Trong hỗn loạn, sự xuất hiện của hắnChương 54: Ngươi tránh ra! Ta không biết ngươi!Chương 55: Sao ngươi thích khóc như vậy?Chương 56: Nam nhân và thái giám thụ thụ bất thân!Chương 57: Đáy lòng, bất chợt xuất hiện cơn đauChương 58: Muốn đi, lại gặp Tam Vương tới mờiChương 59: Thật không ngờ lại quan tâm một người như thế!Chương 60: Người tới, mang ra ngoài cho chó ăn!Chương 61: Ngữ điệu tuyệt tình, mang xuống!Chương 62: Qua nghiệm thân, quả thật là thái giám!Chương 63: Ngồi cùng kiệu trở về Bát vương phủChương 64: Nụ hôn ngoài ý muốn, tâm thần rối loạnChương 65: Hận không phải là nữ nhân, tập kích bất ngờ!Chương 66: Một màn nguy hiểm, chạy trốn dưới mũi tênChương 67: Ta là nam nhân bình thường, chỉ thích cô nương a!Chương 68: Nhiếp Huyền sinh sát tính, nghi nàng là yêu nghiệtChương 69: Mất tích lúc nữa đêm, Bát gia tức giậnChương 70: Nửa đêm bị chôn sống, Tiểu Sơ Tử nổi giậnChương 71: Sống phải thấy người, chết phải thấy xácChương 72: Nửa đêm, hắn như thiên thần cứu nàngChương 73: Trêu đùa người, rơi vào hố đấtChương 74: Nam nhân, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dướiChương 75: Tắm rửa, cái yếm màu tím nhạtChương 76: Ai có thể vì nàng, chống đỡ cả bầu trờiChương 77: Bị chặn ở ngoài, hoàn toàn tỉnh ngộ