Cô Thành Bế

Chương được cập nhật từ ngày: 27/12/2021

Quyển 14 - Chương 9: Kết: Song hỉQuyển 14 - Chương 8: Đào tơQuyển 14 - Chương 7: Thục phiQuyển 14 - Chương 6: Áo suông Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới

Giới thiệu nội dung Cô Thành Bế:

Tuyết trên thềm, trăng trước đình, hãy còn chập chờn nơi đáy mộng. Yến tan tác, người bặt thinh, chẳng buồn ngoảnh trông xuân năm nào.
 

Vốn là một thiếu niên tài tuấn, qua lại giữa nhân sĩ danh thần, nhân sinh tưởng chừng như nước chảy róc rách, như xuân xa um tùm, chàng lại chẳng chạy thoát được vòng xoáy vận mệnh cuốn vào vực sâu. Lưu ly dễ vỡ (*), cửa cấm nặng nề đóng lại, ngăn cách với trần duyên.

May còn có nàng, cùng thưởng nến bạc trăng thu, cùng vượt giá lạnh cung khuyết, thấm thoắt đã mười năm.

“Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia.”

Sống trong nhung lụa gấm hoa, được đế vương cưng chiều cũng chẳng cách nào mở được cánh cổng đóng chặt của tòa thành cô độc. Trên bước đường đời, dù yêu hay hận cũng đều không phải chỉ cần một lòng là đạt được.

“Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi.” Câu nói đùa thuở thơ bé đã trở thành lời sấm.

Một bức tường thành, chia lìa đôi ngả. Tiếng đồng hồ nước văng vẳng xa xôi chẳng thể phá vỡ được lời thề ước: “Nếu người là bông sen, thần sẽ là gợn sóng vờn dưới hoa lá người, năm năm tháng tháng, theo gió đuổi mưa hướng bạn lòng.”

Bóng hình trên gối đầu, dáng ảnh dưới lần áo, đến cùng lại hóa cơn ác mộng mùa xuân. Cầm bức tranh cuộn của câu chuyện khi xưa, bước ra khỏi nơi sân sâu đương độ thắm sắc, khóa nỗi lưu luyến hồng trần vào khoảng không quên lãng. Chỉ mong kiếp sau sẽ nhặt được bông hoa điền nàng đánh rơi trên cánh đồng.

(*) Lưu ly là loại thạch anh nhân tạo, độ cứng tuy cao nhưng rất giòn, được người xưa tôn là của quý, nhưng dễ vỡ. Cụm từ “lưu ly dễ vỡ” ở đây lấy từ câu thơ: “Mạch thượng hoa khai hoãn hoãn lạc, lưu ly dịch toái nhân không lão. (tạm dịch: Hoa nở trên đồng từ từ rụng, lưu ly dễ vỡ người cũng già.)”, không rõ tác giả và xuất xứ, ý rằng những điều mà ta hết mực yêu quý thường rất dễ đánh mất, không thể nào giữ được cả đời, con người cũng sẽ từ từ già đi trong quá trình ấy, sau thường dùng để cảm khái thế sự vô thường, năm tháng như thoi đưa.

Rút gọn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1: Lời tựa: Trách chi gió đông, tự ta thanQuyển 1 - Chương 1-2: DẫnQuyển 1 - Chương 1-3: Cửa cungQuyển 1 - Chương 2: Nội thịQuyển 1 - Chương 3: Thôi BạchQuyển 1 - Chương 4: Trung cungQuyển 1 - Chương 5: Huy NhuQuyển 1 - Chương 6: Thu HòaQuyển 1 - Chương 7: Hòa thânQuyển 2 - Chương 1: Xóc tiềnQuyển 2 - Chương 2: Kim thượngQuyển 2 - Chương 3: Chuyện đêmQuyển 2 - Chương 4: Bóng mâyQuyển 2 - Chương 5: Mơ ủQuyển 2 - Chương 6: Thiếp thơQuyển 2 - Chương 7: Ty sứcQuyển 2 - Chương 8: Trộm cháuQuyển 3 - Chương 1: Miện hoaQuyển 3 - Chương 2: Thất tịchQuyển 3 - Chương 3: Quan ÂmQuyển 3 - Chương 4: Cầu mưaQuyển 3 - Chương 5: Tào langQuyển 3 - Chương 6: Điền từQuyển 3 - Chương 7: Phi bạchQuyển 4 - Chương 1: Cung loạnQuyển 4 - Chương 2: Mạch ngầmQuyển 4 - Chương 3: Tâm nguyệnQuyển 4 - Chương 4: Lấy bỏQuyển 4 - Chương 5: Tiểu TốngQuyển 4 - Chương 6: Thương LangQuyển 4 - Chương 7: Đồng haoQuyển 4 - Chương 8: Triều báoQuyển 5 - Chương 1: Trạng nguyênQuyển 5 - Chương 2: Thanh caQuyển 5 - Chương 3: Hội bắnQuyển 5 - Chương 4: Mai đỏQuyển 5 - Chương 5: Quất xuânQuyển 5 - Chương 6: Phò mãQuyển 5 - Chương 7: Gấm ThụcQuyển 5 - Chương 8: Tựa tiênQuyển 6 - Chương 1: Ngự sửQuyển 6 - Chương 2: Triều canQuyển 6 - Chương 3: Tuyệt cúQuyển 6 - Chương 4: Hoàng tônQuyển 6 - Chương 5: Đường mìnhQuyển 6 - Chương 6: Truy tônQuyển 6 - Chương 7: Ôn ThànhQuyển 7 - Chương 1: Dĩnh NươngQuyển 7 - Chương 2: Xướng họaQuyển 7 - Chương 3: Chuyện tình
Quyển 7 - Chương 4: Cô hànQuyển 7 - Chương 5: Ốm bệnhQuyển 7 - Chương 6: Châm cứuQuyển 7 - Chương 7: Bùn yếnQuyển 7 - Chương 8: Tố tâmQuyển 7 - Chương 9: Hồi phụcQuyển 7 - Chương 10: Gãy cánhQuyển 7 - Chương 11: Tháp PhồnQuyển 7 - Chương 12: Ấm cúngQuyển 8 - Chương 1: Cống cửQuyển 8 - Chương 2: Văn phạmQuyển 8 - Chương 3: Sách lễQuyển 8 - Chương 4: Xuất giángQuyển 8 - Chương 5: Đêm đầuQuyển 8 - Chương 6: Nạp thiếpQuyển 8 - Chương 7: Mực cổQuyển 8 - Chương 8: Thư họaQuyển 8 - Chương 9: Hội nhãQuyển 9 - Chương 1: Lô nhạnQuyển 9 - Chương 2: Tin vuiQuyển 9 - Chương 3: Ngát hươngQuyển 9 - Chương 4: Hoàng nữQuyển 9 - Chương 5: Thập CácQuyển 9 - Chương 6: Nguyên TiêuQuyển 9 - Chương 7: A ĐịchQuyển 9 - Chương 8: Mờ mịtQuyển 9 - Chương 9: Phu thêQuyển 9 - Chương 10: Xuân hànQuyển 10 - Chương 1: Mẹ chồngQuyển 10 - Chương 2: Khuê cácQuyển 10 - Chương 3: Cướp roiQuyển 10 - Chương 4: Nữ quan (*)Quyển 10 - Chương 5: Ngọc thểQuyển 10 - Chương 6: Bê bốiQuyển 10 - Chương 7: Đối ẩmQuyển 10 - Chương 8: Bão tápQuyển 10 - Chương 9: Cửa cungQuyển 10 - Chương 10: Tử đằngQuyển 11 - Chương 1: Đài giánQuyển 11 - Chương 2: Trục xuấtQuyển 11 - Chương 3: Đấu tràQuyển 11 - Chương 4: La LaQuyển 11 - Chương 5: Hồi cungQuyển 11 - Chương 6: Chu ChuQuyển 11 - Chương 7: Lục bìnhQuyển 12 - Chương 1: Đốt lòngQuyển 12 - Chương 2: Phá kénQuyển 12 - Chương 3: Thất langQuyển 12 - Chương 4: Dạ yếnQuyển 12 - Chương 5: Ly hận