Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất

Giới thiệu nội dung Tôi Thừa Kế Di Sản Của Người Chồng Đã Mất:

Văn án

Sau khi Phó Tư Niên qua đời, Úc Đóa đau buồn muốn chết, biến thành một quả phụ (1) cô đơn. Cô thừa kế di sản kếch xù của Phó Tư Niên, cả ngày sống mơ mơ màng màng, buồn bực không vui, chỉ có thể làm bạn với đống túi xách hàng hiệu cùng đồ trang sức đắt đỏ, tiền thì xài mấy đời cũng không hết, hàng ngày khóc thút tha thút thít nhớ nhung người chồng đã mất.

Nhưng chỉ có Phó Tư Niên biết, ngay sau khi anh chết thì người phụ nữ này vô cùng vui sướng mở party, ở biệt thự, lái xe sang, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sáng đi trêu ghẹo đàn ông, tối về nuôi tiểu thịt tươi (2), cuộc sống vừa phóng khoáng vừa sôi động.

Phó Tư Niên không bị tức đến hồn phi phách tán, mà là bị tức đến sống lại

Sau khi bị tức đến sống lại, Phó Tư Niên nhìn Úc Đóa đang khóc lóc nỉ non trước mặt, cười một cách u ám

“Lần này nếu không khiến cho em cam tâm tình nguyện yêu tôi, thì xem như tôi thua!”

(1) Goá phụ: Góa là tình trạng hôn nhân trong đó một người có chồng hoặc vợ đã chết. Người phụ nữ có chồng đã mất được gọi là góa phụ hay quả phụ; người đàn ông có vợ đã mất thì gọi là quan phu.

(2) Tiểu thịt tươi: Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: “Phó phu nhân, đây là hai mươi tỷ di sản mà Phó tiên sinh để lại cho cô, mời cô xem qua.”Chương 2: Con ma Phó Tư NiênChương 3: Xem dáng vẻ sốt ruột của cô ta kìa!Chương 4: Người phụ nữ này thật thiếu dạy bảoChương 5: Úc Đóa, cô thật may mắn vì tôi đã chết rồi!Chương 6: Phó Tư Niên tức giận đến mức linh hồn run rẩyChương 7: Bọn họ không chiếm được di sản của mịChương 8: Anh nhanh đi đầu thai điChương 9: Hai ta người quỷ khác biệtChương 10: Cái này nếu ở cổ đại thì phải bị thả vào lồng heo dìm xuống nước!Chương 11: Mê người lại gợi cảmChương 12: Weibo khí thế ngút trời, vòng bạn bè lại âm u buồn thảmChương 13: Không thể để tiện nữ* Kiều Án kia chiếm hời được!Chương 14-1: Cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc (1)Chương 14-2: Cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc (2)Chương 15: Hoàn hồnChương 16: Làm sao? Tôi còn chưa chết đã bắt đầu phân chia di sản của tôi rồi?Chương 17: Đóa Đóa, nhớ anh không?Chương 18: Ở trước mặt anh, sao có thể nói dối chứ?Chương 19: Sao lại hư như vậy? Mới ba tháng đã biết nói dối rồi à?Chương 20-1: Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm (Bản gốc)Chương 20-2: Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm (Bản chỉnh sửa)