Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Giới thiệu nội dung Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc:

Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.

Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?

Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.

Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.

Cảnh một (sau khi trèo tường) 

Chàng tức giận nói: "Thần vương phủ thật sự đáng sợ như vậy sao? Nàng nhất định phải trốn đi sao?"

Nàng xoắn ngón tay cười đùa cợt nhả: "Nếu như nơi này không có huynh, chắc cũng sẽ là nơi đặt chân rất tốt."

Vẻ mặt chàng hiện lên đầy vạch đen, bắt nàng trở về.

Cảnh hai (sau khi bò chuồng chó)

Nàng lấm la lấm lét đi tới chuồng chó lần trước, nhưng lại phát hiện. . . chuồng chó bị lấp kín, tường rào đã bị xây cao hơn, người giữ cửa tăng lên gấp đôi.

Nàng ngửa mặt lên trời gào to: "Hàn Hạo Thần! Huynh thật là quá đáng!"

Thế nhưng chàng chỉ nhấc ly trà lên, ngồi ở một nơi không xa âm thầm vui mừng.

Cảnh ba (sau khi uống rượu)

Nàng lộ ra dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và chủ động tới gần, vốn dĩ chàng đã cố gắng kiềm chế nhưng lại lập tức bị tan rã.

Ai ngờ sau khi tỉnh lại. . .

Nàng hối hận nói: "Thật ra thì. . . mọi người đều là người trưởng thành rồi, chuyện tối hôm qua coi như chưa từng xảy ra nhé, huynh ngàn vạn lần đừng phụ trách với ta."

Nàng không muốn cả đời phải đối diện với một khuôn mặt lạnh như băng đâu.

Nhưng không ngờ chàng vốn đang kinh ngạc sau đó lại hiện lên một nụ cười quỷ dị: "Nếu không cần ta phụ trách, vậy thì làm nhiều thêm mấy lần nữa đi."

Nói xong lại bắt đầu một màn mưa to gió lớn nữa. . .

Nàng giận dữ: Là tên khốn kiếp nào nói hắn ta không háo sắc hả? !

——— ————

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ lúc mới gặp nàng, chàng liền dành toàn bộ cưng chiều cả đời cho một mình nàng, nhưng mà một người khác xuất hiện lại phá vỡ sự ấm áp này.

Rốt cuộc chàng chính là thanh mai trúc mã đến từ hiện đại, hay là vốn không phải cùng một người?

Nhưng mà vì sao trong nháy mắt, tính tình của nàng lại thay đổi rất lớn, trong trí nhớ tựa như chưa từng có sự xuất hiện của chàng?

Cảnh bốn (gặp lại nhau)

Chàng vươn tay muốn vuốt nhẹ mày ngài* của nàng, nhưng nàng lại lùi về phía sau, nhẹ nhàng hành lễ với chàng: "Thần Vương điện hạ, xin tự trọng."

*Mày ngài: Lông mày dài và mảnh, thường chỉ mỹ nhân.

Đáy mắt chàng hiện lên màu đỏ tươi, trong cổ họng hơi nghẹn ngào: "Mộng Nhi, ban đêm nàng có còn thói quen đá chăn không?"

Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, lúc này trong lòng như có cái gì đau nhói.

Truyện này không phải sủng văn đơn thuần, có âm mưu có quỷ kế, có tình yêu nhấp nhô lúc lên lúc xuống, cũng có chuyện xưa vô cùng cảm động, nhưng mà nam chủ tuyệt đối cả người chuyên nhất (một lòng không thay đổi).
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Duyên định ngàn nămChương 2: Ngã đè lên Vương GiaChương 3: Sắc lang biến tháiChương 4: Bị áp đảo lần nữaChương 5: Nước hàn vũChương 6: Phiêu Kỵ đại tướng quânChương 7: Bản cô nương phúc bạc*Chương 8Chương 9: Vương Gia cùng Tướng quân phát sinh chuyện?Chương 10: Cung tiễn Vương GiaChương 11: Áo rách quần manhChương 12: Trả giá thật lớnChương 13: Nhân tình đạm bạcChương 14: Vương gia quan tâmChương 15: Cảm thấy hứng thú với nàngChương 16: Đưa vào trong cungChương 17: Vừa vào cửa cung thâm sâu như biểnChương 18: Mệnh lệnh của Vương GiaChương 19: Tư thế như vậyChương 20: Bổn vương không đủ tư cách sao?Chương 21: Đáng tiếc là đã đoạn tử tuyệt tônChương 22: Trừng phạtChương 23: Nguyền rủa hắnChương 24: Ngươi còn chưa biết, ta không thể chết đượcChương 25: Cầu xin tha thứChương 26Chương 27: Oan gia ngõ hẹpChương 28: Nô tài, nha hoàn cũng là ngườiChương 29: Yêu tinh chuyển thếChương 30: Vương Gia không ham nữ sắcChương 31: Ghen tứcChương 32: Bí mật của Vương giaChương 33: Nảy sinh tâm kếChương 34: Đây không phải là thứ ngươi nên nhìnChương 35: Kiềm chế tự động biến mấtChương 36: Miệng có mệt hay không?Chương 37: Thăm dò sở thích của Vương GiaChương 38: Vương Gia, ngài tự mình đi nhà xí à?Chương 39: Đào cái hố nguyền rủa hắnChương 40: Đêm ngủ Tầm Mộng cưChương 41: Cùng hắn ngủ chungChương 42: Chờ đợi phản ứngChương 43: Ta không gợi lên được hứng thú của ngươiChương 44: Ngươi sẽ đuổi ta đi sao?Chương 45: Ngươi không lo lắng ta bị bán đi sao?Chương 46: Ta là người của Vương giaChương 47: Tranh giành người tìnhChương 48: Huynh có thể hôn nhẹ một cái không?Chương 49: Cưới sóng gióChương 50: Cự hôn
Chương 51: Bị gài bẫyChương 52: Gạo nấu thành cơmChương 53: Sờ soạn phải chịu trách nhiệmChương 54: Làm mẫu hôn môiChương 55: Nữ nhân không có quyềnChương 56: Chui chuồng chóChương 57: Người mất tích rồiChương 58: Một mảnh chuông treoChương 59: Cảnh xuân ở Ôn TuyềnChương 60: Tiếp xúc thân mậtChương 61: Ao ước của nữ nhân?Chương 62: Dường như thật sự là yêuChương 63: Nàng là của taChương 64: Thả tự do cho nàngChương 65: Quả nhiên là nàng vẫn muốn rời điChương 66: Chỉ là không bỏ được nàngChương 67: Cùng cưới hai ngườiChương 68: Tiểu mộng mộng?Chương 69: Có bảy vị phu nhânChương 70: Cấm trẻ nhỏChương 71: Gây họaChương 72: Lạnh lùng như chàngChương 73: Buồn bựcChương 74: Rung động trong nháy mắtChương 75Chương 76: Tâm phiền ý loạnChương 77: Bị ám toánChương 78: Bị ép buộc uống xuân dượcChương 79: Cởi, cởi, cởi quần áo?Chương 80: Hoan áiChương 81: Tại sao lại đau thế này?Chương 82: Thần vương dịu dàngChương 83: Ai nói cho nàng biết là bổn vương thích nam sắc?Chương 84: Vương gia hẳn là đã tận hứng cả một đêmChương 85: Từ từ hưởng thụChương 86: Khí huyết sôi tràoChương 87: Không cần chịu trách nhiệmChương 88: Thánh chỉ Tứ HônChương 89: Không thể không nhậnChương 90: Quen biết nhauChương 91: Đoạt vợChương 92: Ngươi không thể tổn thương hắnChương 93: Trúng độcChương 94: Hung thủ là aiChương 95: Đau lòng thương thế của ngươiChương 96: Chỉ có nàng mới có thể làm như vậyChương 97: Thư phòng kích tìnhChương 98: Vương Gia lưu manhChương 99: Tình bất hủ không thể chia cắtChương 100: Tình bất hủ không thể chia cắt (2)