-
Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi
- Tác giả : Toán Miêu Nhi
- Thể loại : Ngôn Tình
- Số chương : 59
- Trạng thái : Updating
- Cập nhật cuối : 15/03/2018
- Đánh giá : Đánh giá cho truyện này
- DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU
Chương được cập nhật từ ngày: 15/03/2018
Chương 58Chương 57-2Chương 57: Chúng ta kết hôn điChương 56: Lại có thai Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mớiGiới thiệu nội dung Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi:
Đây là một câu chuyện về sự chiến đấu hăng hái trong tình yêu từ “Mất trí nhớ” đến “Khôi phục trí nhớ” của thủ lĩnh hắc đạo và cô gái kì quặc.
"Ly hôn? Được a, làm bảy ngày bảy đêm, nếu em thắng anh liền ký tên!" Người đàn ông gian trá nắm cằm cô gái nói.
"Được!"
Kết quả là, đóng cửa sổ lại, chiến đấu trên giường.
Năm ngày sau, cửa phòng mở ra cả người cô gái run lên, giọng run run nói: "Mẹ nó, biến thái!"
So sánh thì người đàn ông lại tự nhiên vênh váo, hả hê trêu ghẹo: "Còn ly hôn nữa không? Hay là làm lại lần nữa!"
Cô gái nghe vậy sắc mặt trắng bệch: "Đừng!" Cùng lắm thì nhịn một bậc, nghiêng đầu cắn răng nói: "Ở riêng!"
Trích đoạn một:
Bên trong phòng làm việc tản ra không khí nghiêm nghị, Lạc Vân Hải vẫn duy trì dáng ngồi tao nhã, nghiêm túc mở miệng nói: "Người nào có biện pháp khiến chị dâu trở về ở chung với tôi, liền được thăng 3 cấp!"
Chín thuộc hạ trong nháy mắt sáng tỏ, nhưng nếu anh Hải hỏi họ, thì sợ rằng thật sự là hết cách rồi.
Thủ hạ Giáp bí hiểm lắc đầu một cái: "Đến nay chị dâu chưa từng ép buộc muốn ly hôn, liền nói rõ trong lòng còn có người, biện pháp duy nhất trước mắt là kích thích sự đồng cảm của chị dâu, như trúng đạn. . . . . ."
Thủ hạ Ất lập tức cắt đứt: "Hải ca, ngài chặt chân của mình được rồi!"
Thủ hạ Bính: "Chân nào?"
Thủ hạ Đinh: "Dĩ nhiên không phải chân quan trọng nhất rồi, nếu không chị dâu sẽ phải làm quả phụ!"
"Hừ!" Lạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bỉ nói: "Tôi là loại người vì phụ nữ mà hại chính mình sao?"
Ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy đại ca vĩ đại của bọn họ chống gậy bước vào phòng họp.
Trích đoạn hai:
"Ba, năm đó rốt cuộc người đã làm chuyện gì với mẹ hả? Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không chịu tha thứ cho người?"
Người đàn ông không trả lời, vuốt cằm trầm tư một lát, nhàn nhạt hỏi "Con còn muốn tiếp tục ăn mỳ ăn liền không?"
Cục cưng thành thực lắc đầu: "Không muốn!"
Lạc Vân Hải suy tính kỹ càng, ra lệnh: "Không muốn ăn thì nghe theo cha, cho con một nhiệm vụ khó khăn, đợi đến nhà bà ngoại, nhìn thấy mẹ con liền ôm chân của mẹ khóc, mẹ con không theo chúng ta về nhà, con cũng đừng buông ra. . . . . ."
"Ly hôn? Được a, làm bảy ngày bảy đêm, nếu em thắng anh liền ký tên!" Người đàn ông gian trá nắm cằm cô gái nói.
"Được!"
Kết quả là, đóng cửa sổ lại, chiến đấu trên giường.
Năm ngày sau, cửa phòng mở ra cả người cô gái run lên, giọng run run nói: "Mẹ nó, biến thái!"
So sánh thì người đàn ông lại tự nhiên vênh váo, hả hê trêu ghẹo: "Còn ly hôn nữa không? Hay là làm lại lần nữa!"
Cô gái nghe vậy sắc mặt trắng bệch: "Đừng!" Cùng lắm thì nhịn một bậc, nghiêng đầu cắn răng nói: "Ở riêng!"
Trích đoạn một:
Bên trong phòng làm việc tản ra không khí nghiêm nghị, Lạc Vân Hải vẫn duy trì dáng ngồi tao nhã, nghiêm túc mở miệng nói: "Người nào có biện pháp khiến chị dâu trở về ở chung với tôi, liền được thăng 3 cấp!"
Chín thuộc hạ trong nháy mắt sáng tỏ, nhưng nếu anh Hải hỏi họ, thì sợ rằng thật sự là hết cách rồi.
Thủ hạ Giáp bí hiểm lắc đầu một cái: "Đến nay chị dâu chưa từng ép buộc muốn ly hôn, liền nói rõ trong lòng còn có người, biện pháp duy nhất trước mắt là kích thích sự đồng cảm của chị dâu, như trúng đạn. . . . . ."
Thủ hạ Ất lập tức cắt đứt: "Hải ca, ngài chặt chân của mình được rồi!"
Thủ hạ Bính: "Chân nào?"
Thủ hạ Đinh: "Dĩ nhiên không phải chân quan trọng nhất rồi, nếu không chị dâu sẽ phải làm quả phụ!"
"Hừ!" Lạc Vân Hải hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh bỉ nói: "Tôi là loại người vì phụ nữ mà hại chính mình sao?"
Ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy đại ca vĩ đại của bọn họ chống gậy bước vào phòng họp.
Trích đoạn hai:
"Ba, năm đó rốt cuộc người đã làm chuyện gì với mẹ hả? Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không chịu tha thứ cho người?"
Người đàn ông không trả lời, vuốt cằm trầm tư một lát, nhàn nhạt hỏi "Con còn muốn tiếp tục ăn mỳ ăn liền không?"
Cục cưng thành thực lắc đầu: "Không muốn!"
Lạc Vân Hải suy tính kỹ càng, ra lệnh: "Không muốn ăn thì nghe theo cha, cho con một nhiệm vụ khó khăn, đợi đến nhà bà ngoại, nhìn thấy mẹ con liền ôm chân của mẹ khóc, mẹ con không theo chúng ta về nhà, con cũng đừng buông ra. . . . . ."
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Cháo trắng rau dưaChương 2: Cô dâu bị trúng đạnChương 3: Mưa đạnChương 4: Đứa bé không cònChương 5: Lệ toaChương 6: Bị đánhChương 7: Trước chứa chấp anhChương 8: Tâm hồn tham tiềnChương 9: Chỉ cho phép nghỉ ngơi năm ngàyChương 10: Lộ vẻ háo sắcChương 11: Quỵt nợ? A Hải lên!Chương 12: Người một nhà hạnh phúcChương 13: Cùng đi mua hàngChương 14: A Hải làm tên ăn xinChương 15: Tại sao anh hôn tôi ?Chương 16: Anh Hải sẽ không chếtChương 17: Du sơn ngoạn thủyChương 18: Cam kết với nhauChương 19: Muốn biết thì đi theo tôiChương 20: Ra tay đánh ngườiChương 21: Muốn cô gả cho tôiChương 22: Hát tặng một bàiChương 23: Xem mắtChương 24: Cái gì? Kết hôn cùng anh ta?Chương 25: Kết hônChương 26: Kim mao sư vươngChương 27: Anh?Chương 28: Cả nhà vui vẻChương 29: Giả làm đạo sĩChương 30: Anh hai, anh muốn em đi gạt người ?!
Chương 31: Đừng có đụng vào đồ của tôi!Chương 32: HônChương 33: Có thể hồi phụcChương 34: Muốn tặng thuyền cho cô ấyChương 35: Chúng ta sẽ hạnh phúcChương 36: Anh Hải ở núi Phổ ĐàChương 37: Động phòngChương 38: Một ngày vui vẻChương 39: Khôi phục trí nhớChương 40: Khôi phục trí nhớ 2Chương 41: Lạc Vân Hải yêu Hạ Mộng LộChương 42Chương 43Chương 44: Đây là phòng em thiết kế?Chương 45Chương 46: Gặp ông bà nộiChương 47: Tìm Lạc Vân Hải tính sổChương 48: Mẹ đồng ý ở chung với chaChương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53: Trình Thất ngã bệnhChương 54: Tới thăm người chưa chết (1-2)Chương 55: Lấy đá đập chân mìnhChương 56: Lại có thaiChương 57: Chúng ta kết hôn điChương 57-2Chương 58