THÔNG TIN TRUYỆN:
Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

8.8/10 - từ 26 lượt đánh giá

TruyenPlus.vn vừa cập nhật chương mới của truyện Thất Tịch Không Mưa bởi tác giả Lâu Vũ Tình . Hãy cùng TRUYỆN PLUS đọc truyện online Thất Tịch Không Mưa này. Chúng tôi cập nhật thường xuyên từ các dịch giả truyện chuyên nghiệp và đăng tải hằng ngày.

Giới thiệu nội dung:

Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Thiên Tình là hai anh em cùng cha khác mẹ lớn lên trong một gia đình làm nông nghèo khó. Họ hiển nhiên vẫn không biết sự thật về thân thế của Thẩm Thiên Tình, từ đầu đến cuối bố mẹ vẫn luôn giấu họ. Thẩm Thiên Tình từ nhỏ hoạt bát có chút ngỗ nghịch, lớn lên trong vòng tay và sự chăm sóc của anh trai Hàn Vũ trong lúc bố mẹ bận rộn với công việc đồng áng. Ai ức hiếp cô, ai bắt nạt cô, ai trêu chọc cô, Thẩm Hàn Vũ đều sẽ là người đứng ra bảo vệ. Sự ỷ lại của Thiên Tình vào Thẩm Hàn Vũ hiển nhiên theo thời gian cứ ngày một lớn dần. Năm cô ba tuổi rưỡi, cô và Hàn Vũ nghe bố mẹ nói cô là cô nhi, Thẩm Thiên Tình cứ thế lớn lên cùng ý nghĩ đó và một tình cảm đặc biệt dành cho Hàn Vũ. Năm cô mười lăm tuổi, anh đã hứa khi cô đi cắm trại về sẽ tặng cô một món quà, anh đã hứa sẽ chờ cô, hứa ngày mùng bảy tháng bảy trời quang, mây tạnh sẽ dẫn cô đi thả diều. Vậy mà, một năm, hai năm, ba năm anh bỏ cô đi Đài Bắc không một lá thư hồi âm.  Năm mười tám tuổi, cô bỏ mặc sự ngăn cản, nói dối của mẹ lên Đài Bắc tìm anh. Thiên Tình chờ anh, chờ anh trong nỗi nhớ hơn ba năm dài:

“3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng … cô không nhớ mình đợi bao lâu, trời đã chuyển tối, mưa rớt trên người, lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa, sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại.”

Cô chờ lời hứa của người con trai này, đổi lại anh đã phớt lờ cô, anh xem cô là em gái, anh chọn Tâm Bình, trong khói thuốc mờ mờ ấy họ hôn nhau trước mặt cô, anh đưa Tâm Bình về, anh tránh mặt cô, anh không về lại nhà để thăm bố lần cuối. Sự quay lưng của Hàn Vũ bóp nát trái tim của Thẩm Thiên Tình:

“Phải chăng biết, giây phút anh quay lưng, đồng thời cũng chính là mang đi ánh nắng và nụ cười vui vẻ trong cuộc đời cô?... Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa, em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất!”

Chương 1 Chương cuối