Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Giới thiệu nội dung Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!:

Editor:Phong Bụi
Thể loại: Đam mỹ, hài, 1vs1, ngược công, xuyên không.

Thời buổi này những người sáng tác truyện văn đã không còn xa lạ nữa, cái độc nhất ở đây là viết văn theo thể loại ngược mà làm chúng ta bất ngờ là nhân vật chính dưới ngòi bút của mình lại trở thành nhân vật có thực.  -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.

Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm – áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả….

Nói tóm lại là:

Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.

Theo phong cách của tạp chí “Tri âm” làm tổng kết cho câu chuyện như sau.

“Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!”

“Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!”

“Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!”

“Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!”

“Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!”

“Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?”

“Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công…” (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ)

Đảm bảo 1VS1

Biên tập Tấn Giang đánh giá:

Tác giả cha kế Hoắc Cải thiết lập số phận “bị quỷ súc luân ngược thân tâm, cuối cùng chết thảm” cho nhân vật nam chính Vạn Nhận Luân dưới ngòi bút của mình, kích nộ Vạn Nhận Luân mang đầy oán khí, bị hắn nguyền rủa, xuyên vào tiểu thuyết của mình, trở thành “Vạn Nhận Luân” chịu khổ chịu nạn.

Mà điều kiện y trở về hiện thực lại là ngược lại từng tên quỷ súc đã từng ngược Vạn Nhận Luân trong nguyên tác, để làm tiêu tan oán hận trong lòng của Vạn Nhận Luân bản gốc.

Hoắc Cải không tiền không thế chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc thiết lập của toàn văn và sự hiểu biết đối với đam mỹ, mang theo chiếc mặt nạ thuần lương yếu ớt ngạo nghễ đi trên con đường ngược công phục thù. Tiếp tục phát huy bản chất vô lương của tác giả cha kế. Thế là một cuộc chiến công phòng đặc sắc giữa nhược thụ VS đám quỷ súc được mở màn…

Cốt truyện mới lạ tác giả xuyên vào văn của mình là điểm sáng của câu chuyện, ngôn ngữ hài hước, tình tiết gây cười khiến câu chuyện mang lại những tiếng cười không ngớt, đặc sắc cuốn hút. Hoắc Cải giả heo ăn hổ chơi trò chơi mờ ám với chúng tiểu công trong văn, thực hiện công thức “tiếp cận giảo hoạt, câu dẫn khéo léo, hãm hại nhanh gọn, sau đó không chút do dự chạy đến mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo” một cách triệt để, bản chất vô tâm vô tư của y khiến độc giả hận không thể bóp cổ y lớn giọng ép hỏi: “Tiểu công trong vận mệnh của mi rốt cuộc là ai?” Mà tư duy hủ nam và thói quen nho nhỏ lấy kẻ thù làm nhân vật chính viết ngược văn của Hoắc Cải trong truyện cũng giải thích hợp lý cho đặc tính của tác giả cha kế mẹ kế, khiến bộ truyện càng thêm chói sáng.
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Cha kế là nghề nghiệp nguy hiểmChương 2: Quỷ súc là vật phẩm nhiệm vụ…Chương 3: Thứ dược nào đó là đạo cụ hiệu quảChương 4: Sau khi làm trò là phụ thân giá lâmChương 5: Hãm hại là đương nhiênChương 6: Nguyên tác là OOXX lại XXChương 7: Gõ cửa là tình tiết cần thiết…Chương 8: Băng sơn là sản phẩm nhà mình…Chương 9: Khoa cử là con đường phải điChương 10: Yy là chỗ nào cũng cóChương 11: Chuốc rượu là thói quen nghề nghiệpChương 12: Lời thật lòng là giả dược đắng nghét…Chương 13: Vận mệnh là tên tiểu thụ đỏng đảnhChương 14: Rách áo là độc quyền của nhân vật chínhChương 15: Đại ca là nhân vật tùy hứngChương 16: Sách học là dụng phẩm uy hiếpChương 17: Bóng tối là ngọn nguồn của mọi tội ácChương 18: Đại ca là tên đồng phạm lãnh khốcChương 19: Con trai thứ ba là kết qủa của cắm sừngChương 20: Đại ca là chim sẻ phía sauChương 21: Ngạo kiều là thuộc tính thựcChương 22: Hứa hẹn là có cách nói khácChương 23: Che chở khi hết hạn sẽ mất hiệu lựcChương 24: Phản gián là lựa chọn thắng cả đôi đườngChương 25: Dễ thương là vũ khí để tranh giườngChương 26: Hoài nghi là hòn đá trong lòngChương 27: Bạch y là đạo cụ cần thiếtChương 28: Túi tiền là vật cần phải trảChương 29: Cứu mỹ nhân lại chỉ khiến chuyện thêm loạnChương 30: Chim là vật nhất định phải cắtChương 31: Giết chim không cần đao cũng đượcChương 32: Công tử là con cháu phú giaChương 33: Vấn đề là làm thế nào để cá mắc câuChương 34: Cá lớn đã mắc câuChương 35: Đông Phương là sinh vật cảnh giácChương 36: Bài tập về nhà vào hùa với taChương 37: Thổ lộ chỉ là đàn gảy tai trâuChương 38: Ra vẻ dễ thương lại bị khinh thườngChương 39: Giảng bài mà bước bước là cạm bẫyChương 40: Cứu mỹ nhân đơn thuần chỉ là hư cấuChương 41: Trị thương là thời cơ luyến áiChương 42: Dụ dỗ vẫn kém một nước cờChương 43: Cục diện một bên sụp đổChương 44: Kích nộ là chiến lược tấn công thường thấyChương 45: Kiêu ngạo là thành quả cường hóaChương 46: [Đông Phương Vị Minh hậu tri hậu giácChương 47: Không ngờ lại rút luiChương 48: Tiểu đệ cự nhân thiên lýChương 49: Gặp mặt là đổ máuChương 50: Hậu quả là hiểu lầm
Chương 51: Đấu trà mà nghi vấn trùng trùngChương 52: Đối sách là chạy trốn tập thểChương 53: Đại ca bán thân khởi nghiệpChương 54: Chỗ nào đó đau khôn cùngChương 55: Đấu trà mà nghi vấn trùng trùngChương 56: Mục đích quả nhiên không đơn giảnChương 57: Lời thoại bị trộm cắp không thương tiếcChương 58: Bách Chu là con cái nhà taChương 59: Trò chơi là vật tà ácChương 60: Hôn nhân rõ ràng là mồ Chôn thânChương 61: Tam thiếu gia thiếu gia giáoChương 62: Tắm rửa là lúc có thể thừa cơChương 63: Cúc hoa vẫn không chịu phản ứngChương 64: Tư bản là lợi khí giả coolChương 65: Phương hướng quả nhiên không đúngChương 66: Quảng cáo rút củi đáy nồiChương 67: Dã quái là mục tiêu nhiệm vụChương 68: Đại hiệp là dụng cụ qua cửaChương 69: Cha kế lật thuyền trong mươngChương 70: Chiến lược là lạt thủ tồi hoaChương 71: Kế hoạch sắp thành lại hỏngChương 72: Rốt cuộc dã quái vẫn dính thủ đoạn thâm độcChương 73: Tiếp theo là ra sức đào góc tườngChương 74: Đón lễ là tề tụ một nơiChương 75: Trần Bách Chu dũng cảm đứng raChương 76: Nghi hoặc yêu hay không yêuChương 77: Bàng quan là có ẩn tìnhChương 78: Gặp mặt là giao phong chính thứcChương 79: Trận đầu đại thắngChương 80: Tính kỹ vẫn có sai sótChương 81: Công danh là lợi thế lừa tìnhChương 82: Kết cục vẫn cứ bị từ chốiChương 83: Diễn viên quần chúng bất ngờ cuồng hoáChương 84: Phồn hoa cuối cùng cũng kết thúcChương 85: Quà là một thố nhi giaChương 86: Tình tiết quay trở lại nguyên tácChương 87: Đại ca rốt cuộc cũng bày tỏChương 88: Hoắc Cải vẫn giảo hoạt như cũChương 89: Vô sỉ đến cực điểmChương 90: Nhược giả chống chọi từ nơi hiểm yếuChương 91: Đại ca là giếng cổ ẩn sóngChương 92: Thảm kịch cuối cùng cũng bạo phátChương 93: Nấu ếch cần nước nóng đun lửa nhỏChương 94: Đại hiệp không phải đồ ngốcChương 95: Đại hiệp cuối cùng cũng đồng ýChương 96: Câu dẫn mà vừa mừng vừa loChương 97: Tiểu gia là sơn trại phu nhânChương 98: Đường lối là cường cường chi luyếnChương 99: Đại hiệp nói toạc móng heoChương 100: Khảo nghiệm cuối cùng cũng đến