Nếu…

Giới thiệu nội dung Nếu…:

Editor

: Bear chan
Thể loại: hiện đại, bá đạo tùy hứng thiếu gia công x thụ là người hầu của công, thầm mến công, ngược tâm, HE
Tình trạng bản gốc: 30 chương + 1 pn

Ngay từ khi còn nhỏ thì Lâm Nghị bị cha mẹ bỏ rơi  từ đó theo hầu hạ Cao Suất vốn là đại thiếu gia của Cao Gia. Thời gian dần rồi càng ngày hình bóng người đó đi vào tim cậu, người có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Đó là suối nguồn động lực của cậu.Đến một ngày, cậu lại sợ hãi nhận ra, mình dần dần chán ghét nụ cười đó. Vì nụ cười đó chỉ dành cho một người – không phải là cậu. Thiếu gia cậu lại đem cậu nhầm lẫn thành người đó mà cường bạo cậu. Rồi lại ôn nhu… Khiến cậu hạnh phúc.

Đến cuối cùng, Cao Suất lại đứng trước mặt cậu mà nói mình không thể quên được người kia.

Bị cha mẹ bỏ rơi, tình yêu không thành, bạn bè phản bội, cậu còn gì đây?

Nếu … Cậu tự hỏi mình nhiều lần nhưng tất cả chỉ là giả thiết.

Cậu nhận thấy, câu mà con người nói với nhau nhiều nhất, không phải là “không biết” mà là “xin lỗi”.

“Ngay từ đầu, ta đã thích nhất nụ cười nhàn nhạt của cậu nhưng ta không nhận ra.”

“Liệu cậu có thể đem nụ cười thật sự của mình làm quà mừng sinh nhật ta không?”

Cao Suất, làm thế nào để tìm lại được Lâm Nghị khi cậu ấy rời đi?

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Sau này lớn lên tôi mới hiểu, báo đáp một người không phải như thếChương 2: Đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên “Lí Hiểu”Chương 3: Bầu trời, bãi cỏ, thiếu gia bên cạnh tôi. Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản như thếChương 4: Đó là lần đầu tiên, tôi khóc vì xúc độngChương 5: Tôi trước đây có nghe nói qua “giây phút vĩnh hằng”. Hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được điều đóChương 6: Rõ ràng, tôi cái gì cũng không làm sai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?Chương 7: Tôi không cần biết trong lòng anh tôi là ai. Anh có thể dùng tôi để phát tiết, có thể dùng tôi làm người thay thế, anhChương 8: Nhưng mà tôi vẫn biết, thiếu gia không thể nào quên được Lí HiểuChương 9: Đó là lần đầu tiên tôi nói dối người khác, vì thiếu gia, cũng chỉ vì thiếu giaChương 10: Tôi phát hiện, nhiều việc, sau lần đầu, lần thứ hai liền làm dễ dàng hơn. Ví dụ như nói dốiChương 11: “Vào sinh nhật ta, cậu có thể tặng ta một nụ cười thật sự được không ?”Chương 12: Nụ cười đó, dịu dàng đó, quyến luyến đó, chua xót đó đều cùng giọt nước mắt, vĩnh viễn rơi xuốngChương 13: Thì ra tôi đã đánh giá sai hạnh phúc của mình. Hạnh phúc đích thực không phải là tự do, sân bóng hay việc thiếu gia �Chương 14: Nhà là thứ cảm giác ấm áp, lòng trung thành. Nó khiến cho con người ta vừa có thể kiên định, thư thái lại vừa có th�Chương 15: Bởi vì số tiền này mà cậu tưởng rằng đã hiểu rõ con người tôi. Nhưng mà chính tôi lại cảm thấy cậu đang khinh th
Chương 16: Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền cho rằng tình yêu và tình thân – Những thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi đ�Chương 17: Đêm hôm đó, giấc ngủ của tôi đặc biệt an ổn, không có mộng mị, không có phiền não, không có đau thương, chỉ có nChương 18: Lừa gạt là sự trừng phạt của trời cao với con người. Nó khiến chúng ta nghi ngờ, hiểu lầm lẫn nhau. Mãi cho tới khiChương 19: Nếu như tôi buông tay , liệu tôi có thể nắm lấy hạnh phúc hay không ?Chương 20: Chúng tôi đều đem tâm của mình đặt lên một người không thuộc về mình, dù bị xé nát cũng không oán, không hối hậnChương 21Chương 22: Khi bạn dùng ánh mắt cảm thông nhìn người khác, cho rằng người đó là đáng thương thì chính bạn lại trở thành ngư�Chương 23: Cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là bất đắc dĩ, cái gì gọi là bồi thường, bất quá chỉ là tự an ủi tâm hồnChương 24Chương 25: Cuộc sống vĩnh viễn sẽ không vì con người mà thay đổi. Thứ thay đổi chỉ là chính mình mà thôiChương 26: Nguyên lai có thể thay đổi một người không chỉ có thời gian mà còn có tiền bạcChương 27: Có lẽ chuyện xưa từ trước đến nay vẫn không có kết cục, nó chỉ cho chúng ta dừng lại tại một điểm vui hoặc bu�Chương 28Chương 29Chương 30: Người bình thường luôn có một giấc mộng không tầm thường