Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Giới thiệu nội dung Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ:

Bạn đang đọc truyện 

Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ của tác giả Nam Cung Tử Yên. Ý thức của cô ấy, tại sao lại như này? Cô ấy đang nằm mơ hay sao

" Cố nhịn 1 chút, chút nữa sẽ không đau nữa. " Bên tai truyền đến một giống nói nam trầm mặc, đè nén theo sự thống khổ.

"Hừ!" Khương Lam Hân có chút không thoải mái kêu lên một tiếng.

Trong phòng thực sự rất là yên tĩnh, người đàn ông này không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái, nhưng lại cảm thấy được trên cơ thể ấy, sạch sẽ thơm tho đến lạ thường, cùng với những sự đẹp đẽ của cô gái ấy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đàn ông ấy mới dừng lại, hắn nhổ ra một khí đục.

Nhìn vào cô gái đang ngất bên cạnh, đôi mắt hắn tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối.

Lúc Khương Lâm Hân mở mắt ra, cả người như vừa bị 1 cỗ xe nghiền qua vậy, đau đớn bất lực đến mức xương cốt như bị xé nát ra vậy.

Cô từ từ ngồi xuống, dường như đã tỉnh táo lại, cô đây là đang ở nơi nào?

Cô nhớ là mình đến tầng năm để đưa tài liệu cho Khương Tĩnh Hàm.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Tin tức động trờiChương 2: Tuyệt vọng, trái tim ấy dường như đã chết rồi.Chương 3: Bảy năm sauChương 4: Tiên sinh, anh cố nhịn điChương 5: Tiên sinh, người cứu anh là bác sĩChương 6: Lam Lam, cô ấy tên là Lam LamChương 7: Tử Hành, cô ấy tên là Lam LamChương 8: Cẩn Hi, có kéo không ?Chương 9: Lam bảo bối, cô thật biết cách sinh con.Chương 10: Cô muốn báo thùChương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37: Họ cứ giống nhau như vậyChương 38: Lam Hân đột nhiên nhớ nhungChương 39: Vậy anh nghĩ như thế nàoChương 40: Nếu cô không dũng cảm thì ai có thể thay côChương 41: Anh nên làm gì bây giờ.Chương 42: Lục tổng, chạy bộ sớm vậy.Chương 43: Lam tiểu thư, mời tôi ăn sáng đi.Chương 44: Thật trùng hợp, cũng bị dị ứng với xoài.Chương 45: Sẽ Có Một Ngày Tôi Tìm Được Cô ẤY VềChương 46: Không tiện nói ra sao?Chương 47: Sớm đã trở thành một tình yêu đâm sâu tận xương tủy rồi.Chương 48: Lục Hạo Thành nhất định phải biến mất khỏi thế giới này.Chương 49: Chính là nhìn thấy hắn chướng mắtChương 50: Em như vậy là ghét bỏ chị sao?
Chương 51: Vì Nhiên Nhiên mà cậu vất vả rồiChương 52: Nhưng người mà anh yêu, trùng hợp lại đang ở nơi này.Chương 53: Nhiên Nhiên của mẹ lớn rồi.Chương 54: Mộc Tử Hành, điều tra thế nào rồi.Chương 55: Lam Hân chính là Khưfơng Lam HânChương 56: Không phải cậu vẫn luôn tìm xem cô gái ấy là ai hay saoChương 57: Cuối cùng anh cũng đã tìm được em.Chương 58: Tôi hình như tìm được con trai của cậu.Chương 59: Cậu nghi ngờ nó là con của Lam HânChương 60: Vậy thì chọn Lam Tử Nhiên.Chương 61: Chú à! Có phải chúng ta rất giống nhau khôngChương 62: Làm xét nghiệm giám định cha con là biết luôn mà.Chương 63: Ngày mai hai người họ sẽ còn gặp nhau.Chương 64: Một ngày cậu không gây sức ép cho tôi là cậu không chịu được phải không.Chương 65: Hối hận rồi sao?Chương 66: Lời xin lỗi tới muộn không có một chút rung động nào.Chương 67: Phải giảm đạp lên tấm chân thành của tôi thì ông mới từ chịu để yên saoChương 68: Không nghĩ rằng sẽ gặp được Lục Hạo Thành.Chương 69: Lam tiểu Thư có con rồi sao?Chương 70: Nữ thần hoàn mỹ trong lòng đàn ông.Chương 71: Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việcChương 72: Dù có kề dao trên cổ tôi cũng không được.Chương 73: Vậy thì mời tôi ăn cơm đi.Chương 74: Cô như con chim bị giam trong lồng, không thể nào thoát ra đượcChương 75: Tô Cảnh Minh xui xẻo.Chương 76: Rời nhà bảy năm, ngay cả mẹ cô cũng quên rồi sao.Chương 77: Nhìn xem, cô ngu ngốc nhường nào.Chương 78: Tại sao mẹ không vạch trần chị ta.Chương 79: Khương Lam Hân không có bản lĩnh như vậy.Chương 80: Hiệu suất làm việc lần này của Mộc Tử Hoành khá tốt.Chương 81: Là cô ta tự nguyện cắn câu.Chương 82: Mẹ cho rằng chuyện này giấu được cả đời sao?Chương 83: Lam Lam, xin lỗi.Chương 84: Khó khăn cũng phải tra.Chương 85: Tư liệu có dấu vết bị lục lọi.Chương 86: Tập đoàn Lục thị không nuôi kẻ nhàn hạ.Chương 87: Tôi không thích người khác lục lọi bàn làm việc của tôi.Chương 88: Mộc Tử Hoành vừa gặp đã yêu.Chương 89: Lục Hạo Thành tạo nghiệp chướngChương 90: Dì Cố có việc sao?Chương 91: Cháu không thể lấy Cố An AnChương 92: Sau này không được phép nói lời như vậy.Chương 93: Lam Lam nhà chúng ta mãi mãi là giỏi nhất.Chương 94: Hợp tác vui vẻChương 95: Để tôi tiễn hai người nhéChương 96: Liên quan gì tới bàChương 97: Lý do nực cười biết bao.Chương 98: Cậu đây là ngậm máu phun ngườiChương 99: Thể diện bên trong đều có thể không cầnChương 100: Luôn có chút không yên tâm