Liệu Nguyên

Giới thiệu nội dung Liệu Nguyên:

Thể loại: 

đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung, đổi thụ…
Chuyển ngữ: Muối

(Văn án cập nhật 11/01/2020)

Thang Sách Ngôn là bác sĩ của em trai Đào Hiểu Đông.

Cậu bé bị mù, và vị bác sĩ ôn hoà, điềm tĩnh này chính là người cậu thích nhất, rất chu đáo và kiên nhẫn lắng nghe cậu.

Vì em trai mình yêu thích bác sĩ này, cho nên Đào Hiểu Đông cũng cực kì có thiện cảm với anh. 

Những thứ dễ dàng có được lại không biết trân trọng.

Đường Ninh được Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm, không biết đây chính là “của lạ” được bao nhiêu người để ý tới. Đá xong lại muốn quay đầu, muốn nhặt lại.

Nhưng chậm mất rồi, Đào Hiểu Đông đã ra tay rồi.

Đào Hiểu Đông nhìn Đường Ninh, cười bảo với anh: “Bác sĩ Đường à, mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là người của tôi rồi. Phàm là thứ trong tay tôi, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu.”

Nhà cũ bén lửa, bập bùng đốt cháy.

Đổi thụ.

(Liệu nguyên: Lửa thiêu đồng nội. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng quê. Ám chỉ thế lực mạnh mẽ, không thể ngăn cản.)

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: “Nằm chiêm bao mộng cũ, tỉnh lại đã sang năm.”Chương 2: “Cho nên làm gì có thần tiên, bác sĩ giỏi giang đến mấy cũng chỉ là người phàm.”Chương 3: “Giữa chừng tan tan hợp hợp, họ cũng đã chia tay nhau mấy lần rồi.”Chương 4: “Ngạc nhiên rồi cẩn thận suy xét hai người, suy ngẫm từ ngoại hình cho tới khí chất của từng người một lượt, anChương 5: “Anh Ngôn à, em nghĩ kỹ rồi.. Bỏ đi!””Chương 6: “Bình thường Thang Sách Ngôn gọi anh là “Tiểu Ninh”, chưa từng gọi thẳng tên anh. Hôm nay hắn vẫn luôn gọi là Đư�Chương 7: “Bệnh viện là nơi cho con người hy vọng, nhưng cũng đồng thời là nơi lấy đi hy vọng.”Chương 8: “Anh biết em đau.”Chương 9: “Đào Hiểu Đông nhìn qua một lượt rồi cất tiếng chào: €�Bác sĩ Thang.””Chương 10: “Cậu không giúp được nhưng tôi vẫn có thể giúp sức một chút, tâm lý muốn làm gì đó rất đáng quý, đừng bỏ cu�Chương 11: “Tay anh lạnh thế.”Chương 12: “Tình cảm sâu đậm cách mấy cũng không thể chịu giày vò hoài, bao nhiêu năm qua Đường Ninh đã mài trái tim Thang Sách NChương 13: “Không thể vì anh nói em chưa trưởng thành thì em cứ hành xử như trẻ con mãi được.”Chương 14: “Thế ông đỏm dáng như vậy làm gì? Cưa sừng làm nghé như vậy ông tính làm gì hả?”Chương 15: “Trên eo hai tấc đồng thân, đoạn hẹp nhất ấy.”Chương 16: “Nơi này trời xanh thăm thẳm, đất đá vàng đượm.”Chương 17: “Tôi vừa mới uống, nếu anh không chê…”Chương 18: “Anh mặc quần áo chưa thế?”Chương 19: “Dáng cậu đẹp lắm mà.”Chương 20: “Lần tới muốn tìm người thế nào?”Chương 21: “Chỉ muốn đi ăn với anh một bữa, có được không?”Chương 22: “Tiếng “Anh Ngôn” này gần như khiến ba người mang ba suy nghĩ khác nhau.”Chương 23: “Thang Sách Ngôn mà anh nói là bạn của tôi. Mấy lời anh nói tôi thấy chướng tai, nghe không lọt.”Chương 24: “Là anh ta nói quá muộn.”Chương 25: “Dùng bữa này xong, Đào Hiểu Đông hớn hở cả lên.”Chương 26: “Cho nên trời mưa tay anh ấy bị đau, lúc mệt mỏi tay cũng đau.”Chương 27: “Không phải muốn nghe ngóng chuyện Đường Ninh từ cậu, muốn biết cũng không hỏi cậu vòng vo như vậy.”Chương 28: “Anh nói mấy lời này khiến em đắc ý quá, cảm giác như anh đang muốn giải thích với em ấy, thực sự không cần đâu.Chương 29: “Anh…” Đường Ninh chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên, “Không cho em vào à?”Chương 30: “Anh đừng buồn, phù hợp thì đến với nhau, nếu có thể đến với nhau thật, sau này em sẽ không để anh phải tiếc nuChương 31: “Cảm ơn Hiểu Đông.”Chương 32: “Hai hôm nay mưa miết, anh có đau tay không?”Chương 33: “Mọi người đều không sống dễ dàng gì, nhưng luôn có người khổ cực hơn bạn.”Chương 34: “Em chỉ có chút tiền đồ Như vậy, dồn hết sức mà chỉ dám chạm vào tay.”Chương 35: “Thế em bỏ gối ôm ra cho tôi xem.”Chương 36: “Em nghiêm túc đấy, lần này em thực sự.. Rất mong muốn.”Chương 37: “Ném mồi lửa vào đống củi khô, lửa nung đỏ thấu nền trời.”Chương 38: “Lúc cởi áo choàng ngoài, phần gáy và xương quai xanh bị lộ ra, mặc áo phẫu thuật không che đi được.”
Chương 39: “Hôm nay tôi…. đã gặp anh Ngôn.”Chương 40: “Tôi thấy chắc gãy rồi.”Chương 41: “”Đừng cắt.” Thang Sách Ngôn mở mức gió yếu nhất sấy tóc cho anh, bàn tay nhẹ nhàng gẩy mái tóc anh.”Chương 42: “Buộc lỏng thôi không được à? Cái kiểu buộc của em.. Sao có thể buộc cho nó dựng lên được?”Chương 43: “Dữ dội hiển nhiên sẽ động tình.”Chương 44: “Đừng hối hận, nhìn về phía trước đi.”Chương 45: “Vừa mới lên làm người nhà bác sĩ, em vẫn còn chưa quen.”Chương 46: “Anh từng làm vì bác sĩ Đường, em cũng có thể làm vì anh.”Chương 47: “Anh khẽ “xùy”, mở cửa xuống xe, cửa xe đóng lại “rầm” một tiếng.”Chương 48: “Sinh nhật vui vẻ. Có ca phẫu thuật, tôi đến muộn một chút.”Chương 49: “Hôm nay anh Ngôn đóng một cái dấu”Chương 50: “Nơi nhỏ hẹp nhất trong trái tim co thắt đến độ tê dại, đưa mắt nhìn sang người bên gối, thấy sao mà thích quá chChương 51: “Anh mong ngóng ở đâu em thiêu đốt ở đó, châm lửa khiến anh nóng ran rồi thì phải vỗ về xoa dịu.”Chương 52: ”Của anh của anh của anh.”Chương 53: “Món quà Đường Ninh tặng quá tuyệt tình.”Chương 54: ”Đừng quên mua hoa cho em đấy.”Chương 55: “Chúc cô chú ngày cuối năm vui vẻ.”Chương 56: “Thời gian trôi qua không hằn dấu, Đào Hiểu Đông ba mươi sáu rồi.”Chương 57: “Hầy, cũng không biết có phải vừa làm chuyện thân mật nhất hay không, mà sao nhõng nhẽo thế.”Chương 58: “Mẹ nó chứ mày chụp ai đấy? Chụp ảnh bác sĩ nhà anh đây mày có bị làm sao không thế?”Chương 59: “Trái tim được người ta nâng niu trọn vẹn trong tay, cảm giác này phải trải qua rồi mới hiểu được.”Chương 60: “Đào Hiểu Đông thầm than trong lòng, cậu đừng “anh ơi anh à” nữa, cậu còn “anh ơi anh à” là lát nữa tôi không bChương 61: “Anh bảo em xoay người.”Chương 62: “”Bây giờ ngay cả một góc nhỏ anh cũng không vào nổi, tất cả trong này đều là tôi.”Chương 63: “Thực ra em muốn biết, liệu thời gian có thể mang tất cả đi thật không.”Chương 64: “Bản thân mình sống đã đủ chật vật rồi, còn luôn muốn làm Bồ Tát.”Chương 65: “Cứ nhìn chòng chọc chòng chọc, thế rồi đôi mắt cũng hoen đỏ.”Chương 66: “Tóc em đâu?”Chương 67: “Dựa vào đâu cơ chứ?”Chương 68: “Ưu điểm duy nhất của nó có lẽ là cho bạn thời gian, để bạn từ từ học và dần thích ứng làm một người mù.”Chương 69: “Anh như một đứa trẻ dè dặt từng li từng tí một.”Chương 70: “Em cần phải nghĩ rằng―― em chính là của anh.”Chương 71: “Đúng vậy, người tốt trọn đời bình an.”Chương 72: “Bản thân hai từ “người yêu” này mang theo sự lãng mạn rập khuôn, vừa tự tin lại vừa phóng khoáng.”Chương 73: “Nếu có thể bước vào giai đoạn thí nghiệm, Đào Hoài Nam nằm trong danh sách tình nguyện viên của hắn.”Chương 74: “Bác sĩ Thang, bạn trai tôi.”Chương 75: “Năm mới, Hiểu Đông phải bình an. Còn phải ở bên anh.”