Là Yêu Hay Hận

Giới thiệu nội dung Là Yêu Hay Hận:

Năm 15 tuổi, Lâm Hàng Cảnh xa cha, đơn độc đi phương bắc đến nhà bạn của cha mình là Tiêu đại soái để ở nhờ, đây là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bắc Thần.

Năm 19 tuổi, Tiêu Bắc Thần bắn chết mối tình đầu Mục Tử Chính của cô, thậm chí cưỡng ép cô một cách điên cuồng...

Hai năm sau, khi cô và Tiêu Bắc Thần gặp nhau lần nữa, cô đã là vợ ân nhân của hắn. Còn hắn thà bội nghĩa cũng không từ thủ đoạn ép cô về bên mình.

Sự dối trá của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự điên cuồng của hắn, sự cố chấp của hắn...

Vì cô mà hắn bày mưu hết lần này đến lần khác, cũng chỉ để giữ cô, nhưng lại không có được trái tim cô.

Hắn dốc lòng vì cô, nhưng trong ánh mắt sáng ngời của cô, hắn yêu đến hèn mọn. Suy cho cùng vẫn là tình đậm sâu nhưng duyên phận mỏng.

Sống chết, xa cách, loáng cái đã bảy năm. Tiêu gia giàu có ngày đó nay đã lụn bại, thành trì lớn như vậy nay chỉ còn hắn và cô, tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng này liệu có thể xóa mờ hận thù vô hạn?
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Đêm nay chẳng rõ đem nàoChương 2: Đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàngChương 3: Ngày về ta hỏi biết aiChương 4: Thổi một khúc "ba cành hoa mai"Chương 5: Sân xuân trăng cũng đa tìnhChương 6: Dây diều đỏ bay giưã không trungChương 7: Ô hồng ấy còn vương hạt mưa, nàng thướt tha xinh đẹp như hoa đàoChương 8: Người nào vẫn luôn nhung nhớChương 9: Tuyết trăng thua da mịn màng, bến bờ nào cho yêu thương dạt dàoChương 10: Chỉ muốn có trái tim em, bên nhau đến đầu bạc răng longChương 11: Nước mắt xinh đẹp của em lã chã rơiChương 12: Biết chàng có ý nhưng nàng vẫn rơi lệ hai hàngChương 13: Có người vợ như em, tôi còn cầu gì hơn?Chương 14: Trong vườn thắm thiết, người đứng ngoài cửa thắm thiếtChương 15: Hoa đồ mi phai tànChương 16: Đình viện thăm thẳm, mỹ nhân tuyệt thựcChương 17: Tình yêu không thể kiểm soátChương 18: Nước mắt em như giọt mưa đọng trên cánh hoaChương 19: Tin vui đến bất ngờChương 20: Hoa nở hoa rụng, tình ý liên miênChương 21: Đào tơ mơn mởn, giai nhân như ngọcChương 22: Hoa rụng, rời khỏi câyChương 23: Hương thơm còn đó, mà người ở nơi đâuChương 24: Ngày giờ nào lại nhớ, năm tháng say?Chương 25: Gió lắng hương trần, vật đổi sao dờiChương 26: Nước chảy theo xuân khuất