Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Giới thiệu nội dung Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen:

Editor: 

Bưởi xanh
Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung, ngọt, lãnh khốc ngọt ngào tiểu ca thụ x người đẹp thiện tâm ông chủ công, HE

Văn án

Hôm nay, tại nhà hàng Tây, hơn một nửa nữ phục vụ đều thất tình!

Bởi vì boss của các cô, người đàn ông độc thân hoàng kim đang để ý một tên nhóc phụ bếp. Hừ! Nói phụ bếp cho kêu, chứ tên nhóc đó chỉ có thể gọt khoai tây. Vì sao á? Vì nhóc đó không có vị giác aaaa! Đã vậy lại còn bị chướng ngại giao tiếp nữa chứ!

Từ đây ông chủ trở thành chủ bếp.

Bên bàn xử lý ở bếp sau.

Chủ bếp mới đè nhóc học việc run lẩy bẩy bị bịt mắt lên bàn, không nói lời gì hôn một cái, hôn xong còn không biết xấu hổ mà hỏi: “Vị gì đây?”

Nhóc học việc liếm môi, ngập ngừng nói: “Vị… vị cay à?”

Chủ bếp hôn thêm cái nữa: “Đoán lại.”

Nhóc học việc sắp bị dọa khóc: “Ngọt?”

Chủ bếp hừ một tiếng, lập tức cúi đầu hôn tiếp, sau đó nói: “Người đàn ông vừa nãy nói chuyện với em là ai?”

Nhóc học việc: “Khách… khách hàng.”

Chủ bếp nghe vậy mất lý trí: “Khách hàng là ai!”

Nhóc học việc liếm môi thêm cái nữa, yên lặng nói trong lòng: Hóa ra là vị chua…

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: “Tôi muốn đi vệ sinh ư?” Hoắc Sơ hơi sững sờChương 2: “Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp.”Chương 3: Cậu biết mình sợ hãiChương 4: Chỉ để lại Mẫn Đăng mặt đỏ tới mang taiChương 5: Khôn ngoan cướp lời: €�Tôi sẽ không báo cảnh sát!”Chương 6: Tổ hợp bần cùng bị tiền làm mờ mắtChương 7: “Ngầu thật, để ông chủ ở lại đây rửa bát.”Chương 8: “Lưu manh…” Mẫn Đăng run rẩy đánh trảChương 9: “Buông… buông tôi ra…” Mẫn Đăng siết chặt nắm đấm, đầu óc cũng rối loạnChương 10: Hoắc Sơ ôm người, chuẩn bị gọi 120Chương 11: Lấy thân báo đáp để gán nợChương 12: “Thật ra thì tính cách của tôi cũng không phải tốt lắm đâu.” Hoắc Sơ bỏ thêm chữ “đâu” vào cuối câuChương 13: Ông chủ Hoắc trúng “đạn dấm” phát thứ nhấtChương 14: Vả một phát lên mông Hoắc SơChương 15: Phóng túng một chút cũng là tình thúChương 16: Mẫn Đăng ngây người trọn vẹn bốn năm ở bệnh viện, ai đề xuất đến bệnh viện, Mẫn Đăng cũng sẽ không đề xu�Chương 17: Cậu có bạn gái không?Chương 18: Toàn thân Mẫn Đăng khô khốc, giơ tay cởi áo khoác raChương 19: “. . . Tôi còn biết nhào lộn ngang.”Chương 20: Mẫn Đăng ôm áo khoác âu phục của anh cuộn lại với nhau, co rúc trong góc ghếChương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mậtChương 22: “. . . Đừng đụng vào tôi.” Mẫn Đăng cắn răng khốn khổ nóiChương 23: Mẹ kiếp sau này ai thích uống thuốc thì người đó uốngChương 24: Thật ra cậu vừa ý kiểu tóc của Chương Khâu rất lâu rồiChương 25: Mẫn Đăng cảm thấy mình rất giống đàn ông xấu giấu vợ đi ra ngoàiChương 26: Mẫn Đăng, tối nay cậu tiêu đời rồiChương 27: “Muốn nhìn à?” Hoắc Sơ làm bộ lại muốn mở khuy áo sơ miChương 28: Nếu không thì tặng một xấp đồ Lót cho xongChương 29: Tối hôm nay tôi chính là con chóChương 30: Anh sẽ nắm chặt tay Mẫn Đăng, chuyện này người khác không xen vào đượcChương 31: Chúng ta lén lút đi, không nói cho bác sĩChương 32: Bọn họ cảm thấy hai chúng ta thích hợp ngủ chung trên một giườngChương 33: Cậu đừng cắn tôi.” Hoắc Sơ đột nhiên khóc, “Đừng. . .”Chương 34: Nhưng đây không phải lý do cậu nằm mơ thấy loại giấc mơ này giữa ban ngàyChương 35: Những ngày này Hoắc Sơ gầy đi một ít, quầng thâm dưới mắt nghiêm trọngChương 36: “Bánh ngọt ăn hết rồi, anh không làm nữa ư. . .” Mẫn Đăng cứng cổ, lau nước mắt một cáiChương 37: “Tôi có thể… thơm cậu không?”Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửaChương 39: “… Tôi cởi giúp cậu nhé.” Hoắc Sơ bất đắc dĩ đứng dậyChương 40: Mèo rừng nhỏ cay đến nỗi anh quỳ xuốngChương 41: Hoắc Sơ đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậuChương 42: Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng chỉ có thể thích chủ bếp Hoắc SơChương 43: Mẫn Đăng chỉ đang cầu cứuChương 44: Tôi là cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu… ư?Chương 45: Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia
Chương 46: “Tôi cũng không cần…” Hoắc Sơ chần chừ nóiChương 47: “… Một cây gậy.” Hoắc Sơ chần chừ mở miệngChương 48: Hoắc Sơ hất tay cậu ra, biểu cảm trở nên ghét bỏ, “Nhưng mà cậu bị bệnh.”Chương 49: Tôi vừa rời khỏi một ngày, ai nhân lúc tôi không ở đây bắt nạt cậuChương 50: Một nụ hônChương 51: Đúng là… cái… đồ đần…Chương 52: Tỏ tình lần thứ haiChương 53: Cởi cái gì, cởi quần?Chương 54: Mẫn Đăng bắt lại cái tay càng ngày ngày duỗi vào trong của anhChương 55: Mày phải chịu trách nhiệm với hắnChương 56: “Bởi vì cô đơn.” Hoắc Sơ trả lờiChương 57: Mẫn Đăng, ra khỏi con hẻmChương 58: Chia một ít dũng cảm của tôi cho cậuChương 59: Kết hônChương 60: Chỉ cần anh là bác sĩ, em sẽ điều trị, anh kê đơn thuốc, em sẽ uốngChương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc SơChương 62Chương 63: Mua cái bánh ngọt điChương 64: Mày… sẽ không phải mang thai chứ…Chương 65: Thầy… Hoắc?Chương 66: Cuối cùng em cũng biết bánh ngọt anh làm đến cùng ngọt cỡ nào rồiChương 67: Ý là muốn cậu gọi là bốChương 68: Là điều gì khiến Hoắc Sơ lấy mạng chạy về phía trước như thếChương 69: Hoắc Sơ trâu bòChương 70: Cậu nói đúng không, em dâuChương 71: Em xem đầu anh đã xanh chưa?Chương 72: Nhưng em sẽ tốt nhanh thôi…Chương 73: Bảo bối không chỉ cayChương 74: Nhưng Mẫn Đăng lại nghiêm túc ngẩng đầu sống tiếpChương 75: Đi lên, tự cử độngChương 76: Ở chỗ Hoắc Sơ, Mẫn Đăng mãi mãi là thứ nhấtChương 77: Canh viên siêu cấp đại bổChương 78: Đây là em tự kề sátChương 79: Gọi chồngChương 80: Đây là ba tôiChương 81: Bọn em đang vận độngChương 82: Niềm tự hào đột nhiên xuất hiện vào lúc này tất cả vì Mẫn ĐăngChương 83: Đưa con đến nhà trẻChương 84: Kêu đừng mà, kêu a a a aChương 85: Hòn đá sau lưng cậu vang ầm đổ xuốngChương 86: Chương Khâu giống cây cột luôn chống sau lưng cậu hơnChương 87: “Đây là bạn trai tớ.” Mẫn Đăng nóiChương 88: Mẫn Đăng căn bản không dậy nổiChương 89: Nhưng anh không phải ông chủ tốt, anh chỉ nhớ của emChương 90: Anh là nhà của em