-
Hoa Thiên Cốt
- Tác giả : Fresh Quả Quả
- Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn
- Số chương : 34
- Trạng thái : Full
- Đánh giá : Đánh giá cho truyện này
- DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU
Giới thiệu nội dung Hoa Thiên Cốt:
Dịch giả: Hoàng Phương Anh
“Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.”
“Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.”
“Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”
"Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp người ở Dao Trì năm ấy, hoanở như biển, gió cuộn như sóng, Bạch Tử Họa bước từng bước về phía nàng, từng đóa sen nở rộ đằng sau gót người. Còn nàng, lạc cả hồn phách."
Trong tay người không kiếm nhưng lại như có kiếm. Ảnh ảo dưới nước càng tỏa sáng rực rỡ, chúng bay lên vẩn quanh Bạch Tử Họa. Thanh kiếm màu bạc như có như không trong tay người trên chỉ trời dưới chỉ đất. Bỗng nhiên tất cả nước sông đều ngừng chảy, con sóng cũng đọng lại thành hình, rồi nháy mắt dựng thẳng lên dưới chân người, dâng thành ngọn sóng lớn, Bạch Tử Họa chỉ dùng kiếm khí, con sóng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.
Bao nhiêu năm sau, Hoa Thiên Cốt thường nhớ lại hình ảnh sư phụ đứng trên dòng sông múa kiếm dưới trăng cho nàng xem, đó là cảnh đẹp nhất mộng ảo nhất trong cuộc đời nàng. Nếu có thể, nàng nguyện không tiếc sinh mạng trao đổi, chỉ để một lần nữa quay trở lại làm hòn đá nhỏ bên cạnh người.
...
“Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.”
“Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.”
“Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”
"Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp người ở Dao Trì năm ấy, hoanở như biển, gió cuộn như sóng, Bạch Tử Họa bước từng bước về phía nàng, từng đóa sen nở rộ đằng sau gót người. Còn nàng, lạc cả hồn phách."
Trong tay người không kiếm nhưng lại như có kiếm. Ảnh ảo dưới nước càng tỏa sáng rực rỡ, chúng bay lên vẩn quanh Bạch Tử Họa. Thanh kiếm màu bạc như có như không trong tay người trên chỉ trời dưới chỉ đất. Bỗng nhiên tất cả nước sông đều ngừng chảy, con sóng cũng đọng lại thành hình, rồi nháy mắt dựng thẳng lên dưới chân người, dâng thành ngọn sóng lớn, Bạch Tử Họa chỉ dùng kiếm khí, con sóng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.
Bao nhiêu năm sau, Hoa Thiên Cốt thường nhớ lại hình ảnh sư phụ đứng trên dòng sông múa kiếm dưới trăng cho nàng xem, đó là cảnh đẹp nhất mộng ảo nhất trong cuộc đời nàng. Nếu có thể, nàng nguyện không tiếc sinh mạng trao đổi, chỉ để một lần nữa quay trở lại làm hòn đá nhỏ bên cạnh người.
...
Rút gọn
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1: Thủy quỷ chặn đườngQuyển 1 - Chương 2: Khi còn nhỏQuyển 1 - Chương 3: Côn luân dao trìQuyển 1 - Chương 4: Nước ao Tam SinhQuyển 1 - Chương 5: Chơi xấuQuyển 1 - Chương 6: Phong nhai vô biênQuyển 1 - Chương 7: Đại lễ bái sưQuyển 1 - Chương 8: Nàng muốn thành tiênQuyển 1 - Chương 9: Quỷ môn mởQuyển 1 - Chương 10: Cuộc chiến thần khíQuyển 1 - Chương 11: Đóa hoa nở hai lần[1]Quyển 1 - Chương 12: Kính hoa thủy nguyệtQuyển 1 - Chương 13: Tâm như bàn thạchQuyển 1 - Chương 14: Nụ hôn động trờiQuyển 1 - Chương 15: Lại thêm rắc rốiQuyển 1 - Chương 16: Yêu Thần xuất thếQuyển 2 - Chương 1: Chú niệm trong nụ hôn thứ hai
Quyển 2 - Chương 2: Trúc lâm tận nhiễmQuyển 2 - Chương 3: Bảo hổ lột da[1]Quyển 2 - Chương 4: Tình là gì?Quyển 2 - Chương 5: Thân phận bại lộQuyển 2 - Chương 6: Chuyện cũ lặp lạiQuyển 2 - Chương 7: Trấn hồn huyết thạchQuyển 2 - Chương 8: Mang ngọc mắc tội[1]Quyển 2 - Chương 9: Vân đỉnh thiên cungQuyển 2 - Chương 10: Mưa gió nổi lênQuyển 2 - Chương 11: Túy sinh mộng tửQuyển 2 - Chương 12: Đậu phụ của hòa thượngQuyển 2 - Chương 13: Ngoại truyện: Đánh cược - 1.Đời như mộng ảoQuyển 2 - Chương 14: 2. liềuQuyển 2 - Chương 15: 3. Học viện Trường LưuQuyển 2 - Chương 16: 4. Quân tử hảo cầuQuyển 2 - Chương 17: 5. Tiên hạ thủ vi cườngQuyển 2 - Chương 18: 6. Kiêm Điệp tình thâm[1]