-
Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
- Tác giả : Lạc Nguyệt Thất Thất
- Thể loại : Ngôn Tình, Ngược
- Số chương : 144
- Trạng thái : Updating
- Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn
- Cập nhật cuối : 12/03/2018
- Đánh giá : Đánh giá cho truyện này
- DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU
Chương được cập nhật từ ngày: 12/03/2018
Chương 240Chương 241Chương 242Chương 243 Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mớiGiới thiệu nội dung Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ:
Thể loại: Hiện đại – Tương lai, đại thúc, loli, cường thủ hào đoạt, ngược nhẹ, ngọt sủng, HE.
Số chương: 169
Editor: TrangQA830810
Beta: Dâu Tây Nhỏ
Trầm Úy Lam, trong xóm ai cũng biết cô là một đứa ngốc tứ cố vô thân.
Ngày đó, bộ đội đặc chủng ghé thăm thôn Trầm Úy Lam, ở nhờ nhà cô.
Vào đêm người lính kia phải đi, trong phòng Trầm Úy Lam vang lên tiếng kêu thảm thiết. . .
Ngày hôm sau, Trầm Úy Lam mắt đỏ hoe cùng người đàn ông kia rời khỏi thôn!
Kỳ thực đó chính là câu chuyện con ngốc được cầm thú nuôi lớn. . ..
_
Nhận xét: Nam chính cực kì BT, bạo lực, cặn bã, hoàn toàn là một con Cầm Thú nợ đánh. Mê gian, dụ gian, cường gian,… với một cô bé loli dễ thương. Con cầm thú này thừa dịp cônhóc còn nhỏ đã lên kế hoạch nuôi rồi ăn, đương nhiên, kèm theo cả tẩy não nữa.
Nữ chính, bị mọi người nói là con ngốc, nhưng thật ra lại không hề ngốc tí nào, thậm chí nàng có phần thông minh. Nàng mơ hồ nhận thấy âm mưu thâm độc của Cầm thú đã nhiều lần làm Cầm thú chưng hửng, ლლ có thịt trước mắt nhưng không thể ăn, bức Cầm thú phải tìm cách bắt cóc nàng về nhà. ..
Tiếc rằng, tuy nữ chính khá thông minh nhưng còn ngô nghê, chưa hiểu chuyện đời, nhưng không thể đấu lại tên cầm thú sành sõi kia được. Bị Cầm thú ăn đậu hủ hết lần này đến lần khác, chỉ có thể đỏ mắt uất ức.
Nhưng, có lẽ một phần vì nữ chính đã cô độc quá lâu, lâu đến mức khi Cầm thú cho nàng một chút ấm áp, dù biết nó sẽ ăn thịt nàng xương cốt không còn, nhưng vẫn Nghĩa Vô Phản Cố đi theo con Cầm thú cặn bã kia.
Số chương: 169
Editor: TrangQA830810
Beta: Dâu Tây Nhỏ
Trầm Úy Lam, trong xóm ai cũng biết cô là một đứa ngốc tứ cố vô thân.
Ngày đó, bộ đội đặc chủng ghé thăm thôn Trầm Úy Lam, ở nhờ nhà cô.
Vào đêm người lính kia phải đi, trong phòng Trầm Úy Lam vang lên tiếng kêu thảm thiết. . .
Ngày hôm sau, Trầm Úy Lam mắt đỏ hoe cùng người đàn ông kia rời khỏi thôn!
Kỳ thực đó chính là câu chuyện con ngốc được cầm thú nuôi lớn. . ..
_
Nhận xét: Nam chính cực kì BT, bạo lực, cặn bã, hoàn toàn là một con Cầm Thú nợ đánh. Mê gian, dụ gian, cường gian,… với một cô bé loli dễ thương. Con cầm thú này thừa dịp cônhóc còn nhỏ đã lên kế hoạch nuôi rồi ăn, đương nhiên, kèm theo cả tẩy não nữa.
Nữ chính, bị mọi người nói là con ngốc, nhưng thật ra lại không hề ngốc tí nào, thậm chí nàng có phần thông minh. Nàng mơ hồ nhận thấy âm mưu thâm độc của Cầm thú đã nhiều lần làm Cầm thú chưng hửng, ლლ có thịt trước mắt nhưng không thể ăn, bức Cầm thú phải tìm cách bắt cóc nàng về nhà. ..
Tiếc rằng, tuy nữ chính khá thông minh nhưng còn ngô nghê, chưa hiểu chuyện đời, nhưng không thể đấu lại tên cầm thú sành sõi kia được. Bị Cầm thú ăn đậu hủ hết lần này đến lần khác, chỉ có thể đỏ mắt uất ức.
Nhưng, có lẽ một phần vì nữ chính đã cô độc quá lâu, lâu đến mức khi Cầm thú cho nàng một chút ấm áp, dù biết nó sẽ ăn thịt nàng xương cốt không còn, nhưng vẫn Nghĩa Vô Phản Cố đi theo con Cầm thú cặn bã kia.
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100