-
Thê Tử Của Tà Vương
- Tác giả : Quỹ Tích Đồ Đồ
- Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Gia Đấu, Cổ Đại
- Số chương : 41
- Trạng thái : Updating
- Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn
- Cập nhật cuối : 12/03/2018
- Đánh giá : Đánh giá cho truyện này
- DANH SÁCH CHƯƠNG ĐỌC TỪ ĐẦU
Chương được cập nhật từ ngày: 12/03/2018
Chương 38: Người đến ngoài ý muốnChương 39: Hội nói chuyệnChương 40: Kinh lôi (1)Chương 41: Kinh Lôi (2) Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mớiGiới thiệu nội dung Thê Tử Của Tà Vương:
Thể loại : Xuyên không, nữ cường, nam phúc hắc, gia đấu trạch đấu, báo thù đủ cả
Editor: Cung Trường Nguyệt cộng tác Trịnh Thị Thủy
Nàng bị thế gian gọi là "ác nữ" là phế tử không có quy củ.
Trong một lần vô tình nhận được thân nhân, con đường phía trước liền rộng rãi bước tới.
Những kẻ không ngừng hại ta, ta sẽ khiến các ngươi trộm không được còn mất nắm gạo.
Chẳng ai lại có thể ngờ rằng đằng sau đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu kia lại ẩn chứa lệ quang khiến người nhìn sợ hãi. Nàng là người tàn nhẫn lại không từ mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn. Đến khi nàng muốn sống thật với bản thân mình thì lại gặp hắn.
Một tà mị bừa bãi một kiêu ngạo vô ngần, rốt cuộc hắn thắng nàng hay là nàng trộm được tâm hắn.
* Đoạn nhắn một :
Nữ tử bị ghim người trên giá gỗ, chật vật đến cực điểm, vết thương trên cổ tay chảy xuống dòng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, gân mạch nàng đã gần như toàn bộ bị phế! Con ngươi đỏ tươi lãnh huyết đảo qua từng người từng người một trước mặt nàng, đem từng khuôn mặt quen thuộc đáng ghê tởm khắc sâu vào trong tâm, không một chút phẫn nộ, không một tiếng kêu khóc…
Ta muốn các ngươi, sống không bằng chết, chịu hết mọi thống khổ gấp vạn lần thống khổ hôm nay ta trải qua!
Con ngươi âm trầm đó làm người ta nhìn đến phát sợ, cả người nàng lạnh lẽo như Tu La vừa thoát ra khỏi địa ngục tăm tối.
Cơn đau từ xương cốt cùng máu thịt càng kích thích toàn thân, đầu óc nàng càng thanh tỉnh, hồng quang theo ánh mắt tràn ra bốn phía.
* Đoạn nhắn hai :
“Ngươi là nữ nhân mà bản vương coi trọng, cho dù có chết cũng đừng mong chạy thoát.” Bạc môi của nam nhân nhất câu, tà tứ mà càn rỡ tuyên bố quyền sở hữu của mình.
“Ngươi là nam nhân bổn tiểu thư coi trọng, nhất định sẽ sử dụng ngươi cả đời.” Đôi môi đỏ mọng của nàng bá đạo đáp lại hắn.
“Bổn vương vui vẻ chịu đựng a!” Cúi đầu hắn cuồng bạo mà ôn nhu cắn lên đôi môi nàng.
* Đoạn ngắn ba:
Hắn tự tay đem nàng đẩy vào địa ngục, lại đột nhiên phát hiện tâm tư chính mình không biết lúc nào cũng đặt trên người nàng rồi.
“Ta thực hối hận!” Ánh mắt bi thương của hắn dừng ở một bóng hình xinh đẹp , “Ta thực sự yêu ngươi! Ta nguyện cùng ngươi cả đời chung sống, dù ngươi muốn là chính giang sơn này!”
Nàng ngồi bất động châm chọc nhìn hắn, nâng tay kiềm chế bàn tay hắn, lãnh khốc đáp lời : “Nếu bản vương phi muốn giang sơn này, phu quân bản vương phi sẽ thay ta đoạt đến!” Dưới sâu đôi mắt nàng là tận cùng giận, vô cùng hận : “Thù này của bản vương phi cùng điện hạ, bản vương phi sẽ từng chút từng chút tính.”
* Đoạn ngắn bốn :
Một cái oa nhi bốn tuổi tay cầm một cái túi lớn, đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu nhìn một đám hắc y nhân trước mặt. Một ngón tay mũm mĩm đột nhiên chỉ về phía trước, nhu nhu nói : “Hôm nay liền để cho các ngươi thưởng thức một chút mùi vị thịt người nha, toàn bộ giết sạch cho ta, một người cũng không để lại!”
Dứt lời, hơn mười con sói lớn từ phía sau oa nhi lao ra, một bộ mặt hung thần ác sát lướt về phía Hắc y nhân mà oa nhi vừa chỉ đến, nhất thời huyết tinh bay đầy trời.
Oa nhi hồn nhiên đặt mông ngồi dưới đất, thân thủ ở trong túi lấy ra một cái bánh bao nóng hổi, tròng mắt không chớp nhìn về phía trước, hai tay nâng cái bánh bao lớn chậm rãi ăn.
Oa, bánh bao quả thực là mĩ vị!
Editor: Cung Trường Nguyệt cộng tác Trịnh Thị Thủy
Nàng bị thế gian gọi là "ác nữ" là phế tử không có quy củ.
Trong một lần vô tình nhận được thân nhân, con đường phía trước liền rộng rãi bước tới.
Những kẻ không ngừng hại ta, ta sẽ khiến các ngươi trộm không được còn mất nắm gạo.
Chẳng ai lại có thể ngờ rằng đằng sau đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu kia lại ẩn chứa lệ quang khiến người nhìn sợ hãi. Nàng là người tàn nhẫn lại không từ mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn. Đến khi nàng muốn sống thật với bản thân mình thì lại gặp hắn.
Một tà mị bừa bãi một kiêu ngạo vô ngần, rốt cuộc hắn thắng nàng hay là nàng trộm được tâm hắn.
* Đoạn nhắn một :
Nữ tử bị ghim người trên giá gỗ, chật vật đến cực điểm, vết thương trên cổ tay chảy xuống dòng máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, gân mạch nàng đã gần như toàn bộ bị phế! Con ngươi đỏ tươi lãnh huyết đảo qua từng người từng người một trước mặt nàng, đem từng khuôn mặt quen thuộc đáng ghê tởm khắc sâu vào trong tâm, không một chút phẫn nộ, không một tiếng kêu khóc…
Ta muốn các ngươi, sống không bằng chết, chịu hết mọi thống khổ gấp vạn lần thống khổ hôm nay ta trải qua!
Con ngươi âm trầm đó làm người ta nhìn đến phát sợ, cả người nàng lạnh lẽo như Tu La vừa thoát ra khỏi địa ngục tăm tối.
Cơn đau từ xương cốt cùng máu thịt càng kích thích toàn thân, đầu óc nàng càng thanh tỉnh, hồng quang theo ánh mắt tràn ra bốn phía.
* Đoạn nhắn hai :
“Ngươi là nữ nhân mà bản vương coi trọng, cho dù có chết cũng đừng mong chạy thoát.” Bạc môi của nam nhân nhất câu, tà tứ mà càn rỡ tuyên bố quyền sở hữu của mình.
“Ngươi là nam nhân bổn tiểu thư coi trọng, nhất định sẽ sử dụng ngươi cả đời.” Đôi môi đỏ mọng của nàng bá đạo đáp lại hắn.
“Bổn vương vui vẻ chịu đựng a!” Cúi đầu hắn cuồng bạo mà ôn nhu cắn lên đôi môi nàng.
* Đoạn ngắn ba:
Hắn tự tay đem nàng đẩy vào địa ngục, lại đột nhiên phát hiện tâm tư chính mình không biết lúc nào cũng đặt trên người nàng rồi.
“Ta thực hối hận!” Ánh mắt bi thương của hắn dừng ở một bóng hình xinh đẹp , “Ta thực sự yêu ngươi! Ta nguyện cùng ngươi cả đời chung sống, dù ngươi muốn là chính giang sơn này!”
Nàng ngồi bất động châm chọc nhìn hắn, nâng tay kiềm chế bàn tay hắn, lãnh khốc đáp lời : “Nếu bản vương phi muốn giang sơn này, phu quân bản vương phi sẽ thay ta đoạt đến!” Dưới sâu đôi mắt nàng là tận cùng giận, vô cùng hận : “Thù này của bản vương phi cùng điện hạ, bản vương phi sẽ từng chút từng chút tính.”
* Đoạn ngắn bốn :
Một cái oa nhi bốn tuổi tay cầm một cái túi lớn, đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu nhìn một đám hắc y nhân trước mặt. Một ngón tay mũm mĩm đột nhiên chỉ về phía trước, nhu nhu nói : “Hôm nay liền để cho các ngươi thưởng thức một chút mùi vị thịt người nha, toàn bộ giết sạch cho ta, một người cũng không để lại!”
Dứt lời, hơn mười con sói lớn từ phía sau oa nhi lao ra, một bộ mặt hung thần ác sát lướt về phía Hắc y nhân mà oa nhi vừa chỉ đến, nhất thời huyết tinh bay đầy trời.
Oa nhi hồn nhiên đặt mông ngồi dưới đất, thân thủ ở trong túi lấy ra một cái bánh bao nóng hổi, tròng mắt không chớp nhìn về phía trước, hai tay nâng cái bánh bao lớn chậm rãi ăn.
Oa, bánh bao quả thực là mĩ vị!
Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Địch nhânChương 2: Phản đồChương 3: Xuyên khôngChương 4: Trùng sinhChương 5: Lang mẫuChương 6: Phụ thân và nữ nhân khác ân ái?Chương 7: Nữ nhi của ta?Chương 8: Cơ cửu nhiChương 9: Đến tướng phủ đưa sính lễChương 10: Dâng hươngChương 11: Truy tìmChương 12: Cao tăngChương 13: Xứng đángChương 14: Tức giậnChương 15: Oan gia ngõ hẹpChương 16: Khuyên bảoChương 17: Tính kếChương 18: Thành người xuất giaChương 19: Ta với ngươi làm bằng hữuChương 20: Không có ác ý
Chương 21: Không giống người thườngChương 22: CáchChương 23: Hồi phủChương 24: Kê đơnChương 25: Xem diễnChương 26: Tính nhầmChương 27: Tâm sự với nữ nhiChương 28: Lão hồ lyChương 29: Mới?Chương 30: Phượng Ngạo TuyênChương 31: Da mặt dàyChương 32: Ngươi không cần mặt mũiChương 33: Dọa ngườiChương 34: Người thần bíChương 35: Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươiChương 36: Họa vô đơn chíChương 37: Gõ lên đầuChương 38: Người đến ngoài ý muốnChương 39: Hội nói chuyệnChương 40: Kinh lôi (1)Chương 41: Kinh Lôi (2)