Nhìn Em

Giới thiệu nội dung Nhìn Em:

Chuyển ngữ:

 Red de Ed
Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, vườn trường, bình dị, ấm áp

Nếu có một ngày đôi cánh của em bị gãy.

Không những vậy mà còn ngã vào giếng sâu

Cho dù như thế nào e cũng quyết chẳng cầu.

Nhờ sức anh mà bay lên.

Biên tập đánh giá

Một chuyện tình thầy trò, niên hạ công bình dị.

Bạn học Dương Lạc rất thông minh, suy nghĩ mạch lạc, trình tự rõ ràng, rất giỏi chăm sóc cho bản thân cũng như người khác. Thẩm Hàm là thầy giáo, đáng tiếc vì một sự cố ngoài ý muốn mà hai mắt không thể nhìn được nữa, mang theo khiếm khuyết khiến người khác phải hoài nghi đi giảng môn Cơ Học Đàn Hồi ở trường Đại học. Thẩm Hàm toả sáng rực rỡ, dõng dạc nói trên bục giảng, về nhà lại khôi phục bộ dáng vốn có, vẫn là một tên nhóc hết sức trẻ con.

Có lẽ phần vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, phần vì từ thương hoá yêu, Dương Lạc và Thẩm Hàm bắt đầu mối quan hệ trao đổi đơn giản giữa thầy và trò.

Bất kể bắt đầu từ đâu thì trong quá trình này, chiếm chỗ trong tim nhau, sẽ lo lắng cho đối phương, sẽ để đối phương quan tâm mình. Cảm giác này mạnh dần từng chút, đủ sâu nặng để có thể trừ tận gốc đau thương trong Thẩm Hàm.

Nhân vật và bối cảnh trong truyện có mối liên quan rất thú vị. Thẩm Hàm không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, anh sẽ lợi dụng những điều kiện sẵn có bên người để bảo vệ mình. Hiệu quả rất chu toàn, cũng rất thành công. Dương Lạc cũng không phải người toàn năng, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Khi cậu yếu ớt mê man, ngay đến mẹ cậu còn nhầm lẫn vị trí công thụ của cậu.

Rút gọn
Danh sách chương
Chương 1: Tốt lắm, Dương Lạc, tôi nhớ em rồiChương 2: Em không còn là trẻ con nữa. Tiểu Hàm ạChương 3: Cậu không thích nhìn thấy người đó lúng túng đứng trên bục giảng rồi rơi vào trầm tưChương 4: Dương Lạc ở sau lưng anh, bàn tay nắm rồi buông, nắm rồi buông. Sau cùng, rốt cuộc gấp rút chạyChương 5: Nhưng khi anh gặp lại cậu ấy… Cậu ấy đã mù rồiChương 6: Lý Gia Thiên về rồi. Rốt cuộc cũng về rồiChương 7: Giọng cậu trầm thấp mà rõ ràng, bên trong trộn lẫn thanh âm nhấp nhô của thanh niên chưa chín muồi, vẳng trong căn phònChương 8: Ngắm gương mặt người ấy, bạn sẽ nghĩ: Phải đối xử với người ấy thật dịu dàngChương 9: Ở nhà, là tốt rồiChương 10: Anh từng nói, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho thứ mình quan tâm, vậy thì cố gắng giảm thiểu tổn thương đến m�Chương 11: Cho nên mắt không nhìn được nữa cũng tốt, cũng không cần phải khổ như thế, chỉ nghĩ được thôiChương 12: Em không quan tâm tôi, nhỡ tôi say mất thì sao?Chương 13: Em coi tôi là gối ôm, thì tôi coi em là tay vịnChương 14: Đôi lúc con người mất đi khống chế với tâm tình mình cũng tốtChương 15: Bây giờ trường học đã rất dân chủ rồiChương 16: Chúng ta gần như có thể phân chia tất cả những việc to lớn, tới khi chạm được đến thành quả, ắt phải hi sinh nhữChương 17: Dẫu cuối cùng sẽ khiến đối phương tổn thương, thì anh vẫn muốn, nắm lấy cọng rơm mang quyền năng xoa dịu đau đớChương 18: Cậu vừa muốn cầm một cây gậy gõ anh tỉnh táo, vừa muốn giữ anh bên mình chăm sóc cẩn thậnChương 19: Người với người chung sống, sẽ luôn mong muốn nhận được lợi ích trên người đối phươngChương 20: Nếu em thật lòng yêu thích Cơ Học, vậy thì tôi nghĩ, nhất định em có thể tìm ra con đường thích hợp dành cho mình, c�Chương 21: Khi người phía trước gánh vác trách nhiệm nặng trĩu trên vai. Buồn đau của người phía sau đều được bao phủ bởi s�Chương 22: May mà, có em ở bên tôiChương 23: Mẹ cháu cũng chỉ có một đứa con trai là cháu thôiChương 24: Lừa người khác đúng là không dễ dàngChương 25: Một thanh niên có ngoại hình ưa nhìn đến thế, đúng là đáng tiếc
Chương 26: Loại chuyện vẹn cả đôi đường, nào có đến dễ thếChương 27: Cũng không biết ai nhặt được món hời này nữaChương 28: Bất kể lối sống ra sao, chỉ cần không gây tổn hại thì đều có thể chọn lựaChương 29: Chúng ta, đã thay đổi rồiChương 30: Nếu thầy đi bán hạt dẻ thật, em sẽ bán khoai lang nướng ở ngay đối diện với thầyChương 31: Hương vị khi đó, dù cho mai sau có nếm bao nhiêu món ngon, cũng không bao giờ cảm nhận được nữaChương 32: Thầy ơi, em đến rồiChương 33: “Dương Lạc, tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu.”Chương 34: Mục tiêu của bản thân vẫn phải đặt lên hàng đầuChương 35: Cứ như một quả táo, rất thích hợp để người khác mài răngChương 36: Một người có thể tìm được công việc mà bản thân sẵn sàng đặt tất cả cuộc sống vào đó, thì thật sự rất đáChương 37: Cuộc sống vẫn phải tiếp diễnChương 38: Đúng là tự mình đa tình màChương 39: Hoá ra ngay cả thời khắc căng thẳng nhất của lớp mười hai vẫn còn sáng láng chánChương 40: Tôi, ngay cả nhìn em rời đi, cũng chẳng làm đượcChương 41: Khó khăn lắm mới ôm được thầy, còn lâu em mới chịu buông tayChương 42: Chúng ta cũng thế, chỉ cần có một người như vậy tồn tại thì sẽ không từ bỏ hi vọngChương 43: Dù sao con mình vẫn hay sang nhà người ta ăn chực, cũng nên đi cảm ơn người taChương 44: Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, Thẩm Hàm…Chương 45: Tất cả chuyện này, đều đáng giáChương 46: Nhất định sẽ có một người rất yêu thằng bé, sau đó cùng sống những ngày ngọt lànhChương 47: Hôm nay nắng đẹp lạ thường, ngỡ như gột rửa cho cả trời đông âm uChương 48: Vậy xin em hãy nhìn tôi, hãy cầu phước cho tôi, mau mau đến bên cạnh emChương 49: Hoá ra thật lòng lo lắng cho một người, lại dễ bị kích động và dễ được thoả mãn đến thếChương 50: Thầy ơi, em yêu anh