Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 88: Thắng

Cát bụi mù mịt, không gian hỗn loạn. 

- Sao vậy, tướng quân các ngươi đã mất các ngươi không thương tiếc sao ? Trông hăng hái vậy ? Nguyệt Viên trên chiến mã cao lớn, nhe nanh hù dọa, đi đến đâu vung kiếm đến đó...

Có điều, nhuệ khí của binh lính hôm nay rất cao, không còn vẻ mặt ủ rũ, không lẽ....

Choang....

Âm thanh giòn giã vang lớn...

- Vẫn sống ?

Dương Quả tung ra 1 đòn đánh mạnh mẽ, Nguyệt Viên do đề phòng nên đã mau chóng đỡ lấy. Tay hắn ta nắm chặt, sức lực nàng, thật mạnh...

- Tất nhiên, ngươi còn sống sao ta có thể chết ?

Dương Quả nhếch mép.

Cả hai lao vào đấu đá lẫn nhau, âm thanh va chạm của vũ khí ngày càng lớn dần hơn.

- Sao thế ? Ta tưởng ngươi đi theo phu quân của ngươi rồi? 

Nguyệt Viên nói, hắn ta quả thực chỉ biết đỡ, hắn ta có phần yếu thế trước nàng.

- Có lẽ bây giờ đã chết trắng xương rồi đó !

* Rắc*

Dương Quả phẫn nộ bổ xuống một đường đao mạnh mẽ, kiếm của Nguyệt Viên lập tức gãy đôi.

Dương Quả chỉa đầu đao sắc nhọn vào Nguyệt Viên .

- Ngươi thua rồi. 

Dương Quả mặt mày sát khí nói. Gì chứ, Nguyệt Diễm hắn rõ ràng vẫn còn sống.

- Ha...

Nguyệt Viên chốc cười ta, ánh mắt vui vẻ nhìn Dương Quả .

Một lưỡi kiếm sắc bén đang vung lên phía sau nàng.

- Chết....

Dương Quả nhận ra, vội vàng xoay người. Không kịp, nàng nhắm mắt hứng chịu cơn đau.

*Xẹt*

Lưỡi kiếm hạ xuống, nhưng Dương Quả không cảm thấy đau, ngược lại, tên vừa định chém nàng đã nằm trong máu.

- Cẩn thận. 

Là Nguyệt Diễm. Hắn bảo vệ nàng.

Dương Quả thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng. 

- Cảm ơ....

- Hahahahahahahahaa..

Dương Quả chưa nói xong. Nguyệt Diễm đã vang lên nụ cười chế diễu.

- Vì sao ngươi lại không đi theo phu quân của ngươi, ra là đã có người khác .Binh lính, hãy nhìn xem, tướng quân của các ngươi nay lại đang liếc mắt đưa tình với nam nhân khác trong khi đã có phu quân, nhìn xem ả ta đê tiện, ...phụt...

Nguyệt Viên đang cười nói to, thì 1 lưỡi kiếm sắc bén liền đâm thẳng qua người hắn, mắt hắn trợn to, thân thể cao lớn từ từ đổ xuống. 

- Không được nói tướng quân như vậy.

1 tên lính từ phía sau nói, hắn ta cũng chính là người đâm thanh kiếm ấy.

- Tướng quân yêu Thái Tử thế nào chúng tôi đều biết. Người rất tốt, vô cùng tốt . Không được sỉ nhục người. 

Tên lính đó vẫn còn chút run rẩy, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Dương Quả rất vui.

- Nguyệt Viên của các ngươi đã chết, còn không mau hàng !

Dương Quả hô lớn. Binh lính của Nguyệt Viên lập tức buông bỏ vũ khí, giơ cao hai tay.

- Thắng lợi !!!

Dương Quả giơ cai thanh đao, liên tiếp những tiếng hét vui mừng được cất lên...
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện