Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 89: Trở Về

3 ngày sau, Dương Quả dọn dẹp chiến trường xong liền trở về nhà.

- Hoan hô! Đại tướng quân thắng lợi. 

Xung quanh vang lên tiếng hò reo vui mừng của người dân.

- Ai lại ngờ Đại Hoàng tử lại mưu phản chứ. 

- Cuối cùng lại bị binh lính đâm 1 kiếm xuyên tim.

- Hoàng thượng nghe bảo rất đau thương, tuy đại hoàng tử mưu phản nhưng vẫn đem xác về mai táng trong phần mộ hoàng thất a~

- Haizzzzz....

Trận chiến vừa rồi vẫn luôn là đề tài nóng hổi. Nhưng mà bây giờ còn có 1 đề tài nóng bỏng hơn...

- Này, nam nhân ngồi cùng tướng quân là ai vậy ? - Không phải tướng quân cũng là thái tử phi đó sao ?

- Không lẽ... Tướng quân là ..... Vượt rào... 

- Sao có thể, lỡ như sau chiếc mặt nạ đó là Thái tử đã mất tích thì sao ?

- Nếu là thái tử sao lại phải che mặt... 

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng bàn tán, xì xào về người nam nhân bên cạnh Dương Quả. Nàng lại chẳng quan tâm, hắn lại càng không, vòng tay vẫn đặt bên eo nhỏ của nàng.

Đeo mặt nạ, Nguyệt Diễm rất khó nhìn thấy đầu nhỏ của Dương Quả, nhưng biết sao được ? Nàng bảo hắn đeo để làm bất ngờ. 

***

- Mọi người! 

Dương Quả bước vào sảnh chính, cả hai bên gia đình đều đang tập trung ở đây.

Thấy Dương Quả, ai cũng vui vẻ, thở phào. 

- Quả nhi, con bình an, thật tốt quá !

Lãnh Uyễn chạy đến, hốc mắt bà đỏ hoe, xoa xoa má Dương Quả đầy yêu thương. 

Tất cả mọi người đều yêu thương nàng.

- Mọi người, con... Có chuyện muốn nói.

Dương Quả mỉm cười, mọi người chăm chú lắng nghe, nàng liền đi ra ngoài, dắt tay Nguyệt Diễm vào.

- Mọi người... 

- Quả nhi !

Dương Quả chưa nói hết câu, Lãnh Uyển lập tức kéo nàng về, ánh mắt đề phòng Nguyệt Diễm. 

- Quả nhi, con đã xuất giá đó. Sao lại...

Lãnh Uyển tay run run xoa mặt Dương Quả, bà lo lắng nàng sẽ làm điều trái lẽ thường. 

- Ngươi là ai !

Dương Phúc bước xuống nói, chặn trước Dương Quả.

- Tiểu Quả, sao muội lại dắt một nam nhân về ?

Dương Hi khó khăn bước đến, nàng đang mang 1 hài tử, ấy vậy mà nét đẹp vẫn luôn rạng ngời. 

- Tiểu Quả, đừng nói với ta.... Ngươi vượt rào...

Dương Linh cũng nhanh nhẹn chạy đến, tay đỡ lấy Dương Hi, ánh mắt đăm chiêu nhìn Dương Quả.

- Tiểu Quả, con đừng làm bất cứ chuyện gì sai đạo lý...

Nguyễn Hoa đanh mặt con trai bà mất tích, bây giờ con dâu lại dắt một nam nhân khác về, sao bà có thể không đau lòng đây.

- Nói ! Ngươi là ai ?

Nguyệt Quang uy nghiêm nói lớn, họ không ra chiến trường, có lẽ cũng không nhầm lẫn Nguyệt Diễm với Lăng Bảo.

- ... Là... Là...

Nguyệt Diễm cất tiếng nói, hắn là ai, là Lăng Bảo hay Nguyệt Diễm. 

Dương Quả mỉm cười. 

Xung quanh đều chìm trong im lặng, sững sờ. Nguyễn Hoa kích động liền chạy xuống. Bà đứng trước Nguyệt Diễm, run rẩy nhìn.

- Giọng nói này....

Nhuyễn Hoa nói, liền đưa hai tay tháo mặt nạ xuống. Nguyệt Diễm bất động. 

- Diễm nhi, con trai của ta...

Lớp mặt nạ được tháo xuống để lộ dung nhan tuyệt mĩ. Nguyễn Hoa nước mắt tràn ra, ôm chầm lấy Nguyệt Diễm. Nguyệt Quang cũng chạy xuống ôm lấy hắn, ông không khóc, nhưng chiếc mũi đỏ ửng lên.

Nguyệt Diễm bất động, hắn hạnh phúc, không hiểu vì sao hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bất giác 1 giọt nước mắt lăn xuống má hắn....

Dương Quả nhìn ba người ôm nhau, nàng mỉm cười vui vẻ. 

- Tiểu Quả, muội về....

Nguyệt Thắng từ ngoài chạy vào, chợt hắn ta nhìn thấy Nguyệt Diễm, nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy. 

- Diễm a... Diễm a... Đệ đây rồi.
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
10/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện