Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 87

- Nguyệt Viên, hắn dám...

Dương Quả phẫn nộ nói, nàng quá sơ xuất rồi, cứ ngỡ vụ việc năm đó lực lượng quân đội của Nguyệt Viên đã bị bắt hết, khiến hắn từ bỏ ý định làm phản....

Lại nhân cơ hội nàng đi vắng mà làm phản.

- Ta về ngay ! Dương Quả nói, may mắn đây là quân đội tinh nhuệ của nàng, nếu không e là Nguyệt Viên đã ngồi trên ngôi vị.

- Ta giúp nàng.

Nguyệt Diễm bước xuống, đứng bên Dương Quả.

- Tướng quân, đao của người .... A... Đây là ....

Tên lính vội vàng đưa cho Dương Quả thanh đao dài, chợt thấy Nguyệt Diễm thì ra vẻ đầy phòng thủ.

- Không sao đâu, hắn là người của ta.

Dương Quả nói, liền lập tức leo lên ngựa, Nguyệt Diễm cũng lên theo.

Người của nàng... Không tệ.

***

2 người 1 ngựa, phi nhanh như gió, mấy chốc đã đến biên kinh thành.

Khói bụi mù mịt 

Xác lính rải rác. 

- Nguyệt Viên...

Dương Quả gằn giọng, làm sao nàng không biết nhưng xác chết kia có bao nhiêu là quân của nàng.

Tất cả là tại nàng, là tại nàng nên mọi người mới phải hi sinh..

- Không sao đâu.

Nguyệt Diễm như thấy được tâm trạng của Dương Quả, liền đưa tay vỗ đầu an ủi nàng.

- Ừm...

Dương Quả nghẹn ngào đáp.

Lúc này đã tối, binh lính hai bên đều đang nghỉ ngơi. 

Dương Quả và Nguyệt Diễm trên ngựa, nhanh chóng an toan đi đến doanh trại của binh lính Nguyệt Quốc.

- Mọi người... 

Dương Quả bước xuống ngựa đi tới, khung cảnh tang hoang, khá nhiều người bị thương, Dương Quả nhìn mà đau lòng. 

- T.... Tướng quân...

- Đó là tướng quân... Người đã về...

Binh lính thấy Dương Quả thì trợn tròn mắt, rồi ai nấy đều vui mừng vội vàng chạy đến.

Dương Quả quỳ xuống. 

- Tướng quân người đang làm....

- Ta xin lỗi, lúc nguy cấp thế này mà ta lại bỏ đi, khiến mọi người phải gánh chịu đau đớn. Là ta không tốt ...

Dương Quả nghẹn ngào cúi đầu. 

- Không phải đâu.

- Nhờ có người chúng tôi mới bảo vệ được kinh thành.

- Chúng tôi nào có thể chỉ dựa dẫm vào người được.

- Chúng tôi không ngại hi sinh đâu.

- Tướng quân đứng lên đi.

Dương Quả từ từ đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị. 

- Đất nước đang lâm nguy, ta sẽ tạ tội cùng mọi người sau vậy. Tất cả mọi người, chúng ta phải chống lại Nguyệt Viên, không được để hắn cướp lấy vương vị.

- Tất cả cố lên.

Lời Dương Quả là tinh thần khiến cho toàn bộ binh lính mĩm cười tự tin, hăng say vô cùng. 

Ngồi nói chuyện thêm, Dương Quả liền giới thiệu Nguyệt Diễm dưới tên Lăng Bảo.

Qua đó nàng còn biết được Nguyệt Thắng đang trấn giữ cửa sau của kinh thành.

Mấy chốc bình minh lên, những tia sáng nhỏ le lỏi dần khắp nơi.

- Tới.

Nguyệt Diễm nói, thanh âm hò reo của binh lính bên ngoài cất lên.

- Toàn quân, Tiến !!!

Dương Quả giơ cao thanh đao, ai nấy đều hùng hổ đứng dậy, liền chạy ra ngoài. 

- Tướng quân, người biết không, Nguyệt Viên kia luôn miệng nói tướng quân đã chết, chúng tôi ai nấy đều rất buồn mà sa sút tinh thần, nhưng mà... 

Một tên lính đến gần Dương Quả, nghẹn ngào nói.

- Các ngươi vất vả rồi, sau trận này chúng ta sẽ mở tiệc rượu thật lớn nhé !

Dương Quả mĩm cười, rồi lập tức chạy ra ngoài...
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện