Vợ Là Chị Đại Chương 7: Báo Đáp Như Thế Nào?

Ngồi yên lặng ngắm nhìn cô ăn hết đồng đồ ăn một cách ngon lành, lúc này anh mới cười cười mười phần ý vị nói "Thoải mái rồi thì trả điện thoại lại cho tôi được rồi chứ?" 

Cô giật mình như con thỏ làm sai, mặt mũi đỏ ửng, vội vàng lấy điện thoại ra trả lại cho anh, còn sợ mình chưa đủ xấu hổ cô bồi thêm một câu "Tôi chưa xem gì cả..." 

Ách!... Liễu Thanh Vi, mày vừa nói cái gì vậy??? Cô thầm gào thét trong lòng, hai tay kéo chăn phủ kín đầu, không dám đối mặt với anh nữa. 

Tiếp lấy điện thoại, anh bật cười nhìn cô, xem thì cũng đã xem rồi, cần gì phải mạnh miệng chống chế chứ, anh đâu phải người sẽ vì chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà tức giận cô. 

Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn là nên để cô một mình an tĩnh trong thời gian ngắn thì hơn "Được rồi, tôi xuống dưới, có việc gì cần cô cứ gọi... À, đừng ngốc lâu quá, còn có chuyện cần cô giải quyết đấy." 

Nói xong anh quay lưng rời đi, cô thoáng ngẩn người giây lát liền kéo chăn xuống hô to "Chuyện gì?" 

Bước chân anh vừa tới cửa nghe vậy hơi khựng lại đáp "Cô không muốn xử lý những kẻ đã phản bội mình sao?" 

Lập tức cặp mắt trong suốt trợn trừng lên, hàn khí đậm đặc chậm rãi phả ra, làm sao cô lại quên việc này được... 

Không chút do dự cô đứng bật dậy, bất chấp cơ thể trần truồng chạy tới trước mặt anh, cũng không để ý tới bên dưới đã không còn quá đau đớn như lúc đầu nữa. 

Cô bắt lấy tay anh khẩn trương dò hỏi "Bọn chúng ở đâu, tôi muốn tự tay mình giải quyết những kẻ phản phúc đó" 

Anh không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cô từ đầu xuống chân, ánh mắt hơi dừng lại chỗ hai khỏa tuyết lê to tròn đang phập phồng, nhớ hôm qua anh cầm nắm một tay cũng không xuể đâu đấy, nhớ lại lần đầu tiên mình phóng túng anh liền nhịn không được lại bốc lên dục hỏa khó kìm nén. 

Cô bị ánh nhìn đầy khát vọng của anh làm cho tim đập chân run, thẹn thùng không để đâu cho hết, chính cô cũng biết cơ thể mình có bao nhiêu hấp dẫn trí mạng với đàn ông, thầm nghĩ anh không trực tiếp đè cô ra thượng ngay lập tức đã là chính nhân quân tử lắm rồi... 

Giữa không khí xấu hổ, anh bất chợt phun ra một câu "Cô định lấy gì báo đáp tôi đây?" 

Báo đáp? Cô trợn trắng hai mắt nhìn anh, ôm một bụng khí hét lên "Tôi đã mất lần đầu cho anh, còn muốn tôi báo đáp???" 

"Sự tình đêm qua chỉ tính là cô báo đáp ân cứu mạng của tôi, còn việc bắt giữ phản đồ cho cô lại là chuyện khác..." Anh bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng hiên ngang lẫm liệt nói, với cái lý do này, anh không sợ cô có cơ hội phản bác... 

Rất hiển nhiên, cô đã bị anh nói đến im lặng chấp nhận, so với tánh mạng thì việc mất đi tấm màn kia không quá quan trọng đối với cô, ít nhất là mất cho anh chứ không phải đám người khiến cô buồn nôn kia... Với lại đây là xã hội hiện đại, cô còn là một phần tử xã hội đen, lăn lộn trong đống dơ bẩn mà kiếm sống, cho nên càng không chú ý quá nhiều tới việc trinh tiết, chỉ là có hơi bi thương một chút rồi thôi. 

Nghĩ nghĩ cô ngẩng đầu dùng ánh mắt sáng quắt nhìn anh dò hỏi "Anh muốn tôi báo đáp như thế nào?" 

Anh xoa xoa cằm, cười đến cực kỳ bỉ ổi nói "Tôi muốn gì cô cũng có thể tự nghĩ ra được mà... Cô nói xem, một nam nhân ở độ tuổi của tôi nhu cầu thường rất lớn, chưa kể đến tôi lại nhịn trong một khoảng thời gian dài như vậy, đoán chừng nếu nhịn thêm thật sự sẽ nội thương mất. Cho nên..." 

"Cho nên??" Giọng nói ngọt ngào chợt cao thêm vài quãng, cô hung tợn trừng anh, như một con báo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, một dạng hận không thể cắn anh vài cái. 


Nụ cười trên mặt anh càng tươi, hất cằm mười phần chính khí nói "Cho nên cô phải có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi..." 

"Nằm mơ!!!" Gần như không chút chần chừ, cô quát lên chói tai, tức giận đỏ bừng mặt, ngực phập phồng tạo nên cảnh tượng sóng ba đào cực kỳ mê người. 

Anh nhìn hai mắt đều thẳng, điên cuồng nuốt nước bọt thầm nghĩ "vật nhỏ này thật đúng là mê chết người không đền mạng..." 

Không thể nhịn nổi nữa, anh cắn răng bước tới bế thốc cô lên. 

"A! Anh làm gì, đồ xấu xa này, mau buông... ngô!!" Cô kinh hãi hét lên, bất quá rất nhanh đã bị một bờ môi dày chặn lại, phản ứng của cô đình trệ, đầu ong ong nổ tung, hoàn toàn quên mất mình đang bị cưỡng hôn, và sắp sửa bị người ta lộng lần nữa... 

Mãi đến khi lý trí khôi phục thì cái miệng nhỏ đã trở thành đồ chơi của anh, tận tinh liếm mút, thậm chí là cắn... Chiếc lưỡi đinh hương nhẹ nhàng hòa quyện cùng chiếc lưỡi thô bạo, bá đạo, tham lam tràn ngập nam tính. 

Cô bất đắc dĩ chỉ có thể kêu ô ô trong cổ họng, mắt nhắm tịt không dám nhìn vào đôi mắt nồng đậm tính xâm lượt của anh. 

Hai bàn tay to từ trên cổ cô kéo xuống, rất không thành thật phủ lên cặp núi đôi cao ngất no đủ, tận tình thỏa thích nhào nặn vân vê, nhìn qua động tác có vẻ rất thô bạo tàn nhẫn, nhưng thực tế lực đạo lại vừa phải, khiến cô cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò, vừa thoải mái vừa khó chịu, ngọn lửa dục nguyên thủy nhất cũng bị anh khơi dậy. 

Cảm thấy cô sắp không thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, sau đó lại cúi xuống gặm cắn hai hạt anh đào đã căng cứng từ sớm. 

"Ư...ừm... anh, đừng... đừng mà!" Cô bất lực rên rỉ, dùng sức cố gắng đẩy anh ra, nhưng so với anh chút sức lực đó thật sự không khác gì đang gãi ngứa. 

Anh hơi buông miệng, nhìn cô tà tứ nói "Đây đều do cô câu dẫn tôi, yên tâm, bên dưới cô còn đau nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi..." 

Lại cúi xuống hôn lên môi cô một ngụm, anh dùng lực xé nát áo quần trên người mình, giống như dã thú gấp gáp muốn làm thịt con mồi. 

Nghe tiếng vải bị xé, cô ti hí mắt ra nhìn, bất ngờ bắt gặp thân hình đầy sẹo khủng bố của anh, có vết đạn bắn, và phần nhiều là vết chém, có vết còn đáng sợ tới nỗi tưởng chừng như nó đã có thể giết chết anh. 

Làm sao người đàn ông này lại có một cơ thể tàn tạ rách nát như vậy? Cô ngẩn người thầm nghĩ, ánh mắt không hề dời khỏi thân hình như được vá lại từ nhiều mảnh của anh. Đến cuối cùng cuộc sống trước đây của anh là như thế nào, nó rất nguy hiểm sao? Lại nghĩ đến cách mà anh mang cô ra khỏi móng vuốt bầy lang sói tối hôm qua, cô liền khẳng định anh chắc chắn có liên quan đến thế giới ngầm, hoặc là đặc công quân đội gì đó. 

Nhưng vì sao những vết sẹo này lại mê hoặc cô đến vậy? Chính cô cũng không biết, có lẽ là do cô cũng sống trong thế giới đẫm máu nên rất tôn sùng những người từng trải qua tẩy lễ gió tanh mưa máu như anh, cũng giống như cô tôn sùng nam nhân kia nhiều năm qua... 

Thấy cô nhìn cơ thể mình không chớp mắt, anh thoáng dừng động tác, chậm rãi nói "Có phải rất ghê tởm không?" 

Cô theo bản năng lắc đầu, anh hơi kinh ngạc nhìn sâu vào mắt cô, quả thật không có một chút chán ghét nào, anh mỉm cười, không hiểu sao anh lại vui vẻ, thật sự vui vẻ... 

Không nói thêm câu nào nữa, anh cúi xuống tiếp tục động tác của mình, chỉ là nó nhẹ nhàng, ôn nhu hơn vừa rồi rất nhiều, cẩn thận, tỉ mỉ, từ tốn hưởng thụ từng tất da thịt trên người cô, mỗi một nơi anh đều đặt xuống một nụ hôn. 

Mà mỗi một lần như vậy thân hình cô đều khẽ run lên, hai tay nắm chặt ga giường cũng chậm rãi buông lỏng, biết mệnh khó thoát liền cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

Bất quá dần dần từ nhận mệnh cô liền chuyển sang hưởng thụ, cặp mắt trở nên mê li ngập nước... 

Anh cầm hai bầu ngực sữa chơi đùa, thỏa thích nắn hình chuyển dạng, đôi khi lại hôn xuống dùng đầu lưỡi kích thích cô "Thoải mái không?" 

Vùng cổ của cô nháy mắt hồng như quả táo chín, phủ lên da thịt trắng nõn một tầng mây đỏ, kiều diễm vô cùng, cô cúi xuống nhìn anh vô tình bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười ôn nhu, cô xấu hổ nhắm tịt mắt lại không dám trả lời. 

Anh khẽ cười, biết thời cơ đã tới, hung khí cự đại đã sớm chịu hết nổi, không tiếp tục chần chừ, anh liền hướng cửa động đâm thẳng vào... 

Trong căn phòng lại một lần vang lên khúc nhạc dạo đầy xuân sắc, khác với đêm qua ở chỗ, âm thanh rên rĩ càng thêm kiều mị dễ nghe. 

Qua chừng một giờ đồng hồ sau, quá trình hoan ái rốt cục cũng ngừng lại, đây là do anh sợ cô mới mất lần đầu nên thân thể không tốt mới ngừng thúc ngựa, bằng không đã dày vò cô thêm một khoảng thời gian nữa rồi. 

Ôm thân hình nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi trong ngực, anh cảm thấy lần về nước này thật là quyết định sáng suốt, bàn tay vẫn còn đặt trên ngực cô không tự chủ được khẽ bóp, khiến cô rên rỉ tỉnh lại. 

Cặp mắt to tròn mở ra ngước lên nhìn anh, cũng không có kéo bàn tay xấu xa ra khỏi ngực mình. 

"Hiện tại đã làm xong, anh có thể... Ư!.." 

Anh tăng thêm lực, ngăn cản cô nói tiếp, cô gái nhỏ này không thể giữ không khí lãng mạn tình tứ khó có này lâu thêm một chút nữa hay sao hả, anh trợn mắt hận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ôm chặt cô vào lòng, một tay nhéo nhéo mũi cô làm cô bất mãn chu môi. 

"Nghỉ ngơi một lúc đi, buổi tối tôi đưa em đi gặp hắn." 

Lúc này cô mới thỏa mãn cười tươi, vừa rồi cô không phải là không có cảm giác gì, nhưng là ý định gấp gáp xử lý phản đồ khiến cô không tài nào yên tâm được, hiện tại đã có thể thả lỏng tâm tình, hưởng thụ an toàn ấm áp từ lồng ngực rắn chắc của anh rồi. 

Một buổi sang này cô ngủ rất ngon, tay ôm anh rất chặt như thể đang giữ món đồ quý báu của mình vậy. 

Anh nhìn cô hơi hơi suy nghĩ, người xưa nói thật đúng, cho dù hai người vốn không có tình cảm sau khi trải qua chuyện nam nữ giường chiếu, đặc biệt hơn khi cả hai đều là lần đầu tiên tiếp xúc chuyện đó, thì nhất định không ít thì nhiều trong lòng sẽ lưu lại ấn tượng khó phai mờ về đối phương. 

Riêng anh không dám chắc ấn tượng về cô là như thế nào, nhưng hiện tại anh đã không có ý định đi tìm người phụ của đời mình nữa rồi, chắc hẳn trong suy nghĩ của cô cũng sẽ là như vậy đi, hoặc là khi chọn bạn trai sẽ vấp phải chút vướng mắt nào đó về anh... 

Bỗng chốc anh rất mong chờ khoảng thời gian sống sau này của hai người. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện