Vợ Là Chị Đại Chương 6: Ôn Nhu

Anh điên cuồng nuốt nước bọt, cắn chặt răng, hai tay dùng sức bế cô chạy vọt vào biệt thự, cẳng chân gần như là sút tung cửa, tiếng va đập vang dội cực kỳ chói tai, rất có thể là đã hư rồi, bất quá anh cũng không có tâm tư để lo lắng tới nó... bởi vì sự việc sắp sửa diễn ra mới khiến anh đau đầu đây. 

Ném thân hình nóng bỏng trong ngực lên giường, trong đêm tối cặp mắt anh đỏ rực tựa mãnh thú hung ác nhìn chằm chằm cô quằn quại, lửa dục của anh đã bị cô khiêu khích tới cực hạn. 

"Mẹ kiếp, hết thảy đều do cô tìm tới..." Thầm mắng một tiếng, anh liền lột sạch quần áo trên người sau đó nhảy thẳng lên giường, đè thân hình mềm mại như rắn nước dưới thân, cặp môi dày hung hăng hướng môi cô hôn xuống, vừa bá đạo lại vừa ôn nhu, đồng thời có chút tham lam gấp gáp. 

Hàm răng trắng ngọc ngà của cô không cần tốn công sức liền bị cạy mở, so với anh cô càng thêm chủ động, hai chiếc lưỡi ướt át rất nhanh đã kết hợp hòa quyện lại với nhau, cùng trao cho đối phương hương vị tư mật của mình. 

Không lâu sau, tiếng rên rỉ và thở dốc khẽ vang lên trong căn phòng tối, một màn kích tình khiến người ta nhiệt huyết sôi trào diễn ra, bên ngoài cửa sổ, những vì tinh tú đều xấu hổ lủi đi đâu mất. 

... 

Mãi đến khi trời sáng, Liễu Thanh Vi từ trong mộng đẹp tỉnh lại, trên khóe miệng vẫn còn đọng nước miếng, không biết là do thói quen hay vì buổi tối hôm qua... 

Vốn vẫn như mọi ngày, cô sẽ tỉnh dậy và tập một bài vận động cơ thể quen thuộc, nhưng hôm nay lại không thể, khắp người cô đều truyền đến cảm giác mỏi mệt lao lực, thậm chí ẩn ẩn có chút đau nhức, đặc biệt là vùng kín đáo giữa hai chân, đau đến cô nhe răng trợn mắt. 

Ngay lập tức trong đầu cô ập đến tình cảnh ngày hôm qua, cô bị người phản bội, hạ dược, sau đó được anh mang về, rồi sau đó... 

Khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt được bảo phủ bởi một mảnh đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ kéo tấm chăn lên trùm kín đầu. 

Tuy nhiên, giây phút xấu hổ trôi qua thì một cơn tuyệt vọng, thống khổ, khó chịu, thương tâm,... hàng loạt các trạng thái tiêu cực ập đến, cô dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, nội tâm yếu đuối, lần đầu tiên vô duyên vô cớ mất đi nói không đau khổ mới là chuyện không tưởng. 

Nhìn lại bên cạnh trống trơn, trong lòng càng thêm tổn thương, cô dẫu môi mắng "Ăn xong liền phủi mông chạy, đúng là không phải thứ gì tốt..." 

Hốc mắt dần đỏ lên, bất giác một giọt nước mắt lăn xuống... 

Đang tại thời điểm cô muốn khóc một trận thỏa thích thì bị âm báo điện thoại đánh thót, giật mình một trận không nhẹ, đồng thời nghi hoặc sao âm báo lại xa lạ như vậy, hiếu kỳ mò mẫm trên giường một phen thì thấy dưới gối nằm bên cạnh là một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen. 

"Là của anh ta sao?" 

Vừa định mắng anh yếu bóng vía tới nỗi bỏ của chạy lấy người thì một dòng tin nhắn hiện trên màn hình đập vào mặt. 

"Trương Soái Soái": "Ha!!! Các cậu có nghĩ điều tôi đang nghĩ không?" 

Xuất phát từ lòng tò mò, cô cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm, không có ý định mở khóa, cô thầm nghĩ "tôi không mở khóa, vậy thì không tính là xâm phạm vào đời tư của anh đúng không?" 

Tự cho mình một cái lý do củ chuối như vậy, cô liền vô tư đọc tiếp dòng tin nhắn vừa được gửi tới bên dưới, không hề nhận ra những ủy khuất vừa rồi đã lặng lẽ dẹp qua một bên. 


Bất quá, không đọc thì thôi, đọc xong liền trợn mắt há mồm không dám tin tưởng... 

"Phiêu Miễu Vô Hương": "Có có, chắc chắn lão đại đã trải qua một đêm hương diễm với người đẹp" 

"Áng Mây Màu Hồng": "Haiz, vậy là công cuộc giữ gìn trinh tiết gần ba mươi năm của lão đại đã bị một tiểu nha đầu trong giới hắc đạo lấy đi, nhớ năm đó anh ấy còn nói cả đời sẽ không bao giờ đụng vào nữ nhân lăn lộn trong hắc đạo... Quả nhiên là tránh của nào trời cho của nấy..." 

Giữ gìn trinh tiết gần ba mươi năm? Nói như vậy trước cô anh chưa từng có nữ nhân nào khác? Lại còn không đụng vào nữ nhân trong hắc đạo? Không lẽ thế giới ngầm không phải là thứ xa lạ đối với anh? 

Bỗng dưng cô bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ về thân phận của anh, rất muốn biết anh rốt cục là người như thế nào... 

Ngay lúc này cửa phòng chợt mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào dọa cô kêu to. 

"Anh... Anh vào đây làm gì? Không phải anh đã đi rồi sao?" Vừa nhìn thấy anh, bao nhiêu ủy khuất liền quay trở lại, cô tỏ vẻ chán ghét trừng mắt nhìn anh. 

Lục Lâm Thiên cau mày, không để ý biểu tình của cô, đối với thiếu nữ mất đi tấm màn trân quý kia có thái độ như cô cũng là bình thường, anh nhàn nhạt nhìn cô sau đó dời sự chú ý xuống chiếc điện thoại trên tay cô. 

Ánh nhìn thâm thúy khiến cô xấu hổ vội vàng giấu điện thoái vào trong chăn, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn đang làm mình làm mẩy với người ta. 

Mà anh cũng không có ra dáng hùng hùng hổ đi tới đoạt lại, chỉ lạnh lùng nói "Xem ra cô được dạy dỗ rất cẩn thận..." 

Thật ra lời này của anh là ám chỉ việc cô lăn lộn trong hắc đạo, có bao nhiêu việc tốt mà một cô gái xinh đẹp như cô có thể làm, tại sao không làm mà lại nhúng chân vào vũng sình đó chứ... Nhưng là truyền vào tai cô lại thành chuyện cô táy máy tay chân, đụng vào đời tư của anh. 

Thẹn quá hóa giận, cô đỏ mặt cự cãi "Tôi nghe thấy âm báo, tưởng của mình nên mới cầm lên xem..." 

Biết cô nói dối, anh cũng không giải thích ý của mình mà cũng chẳng bóc trần cô, dù sao cô vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn... 

Anh lo nghĩ cho cô là vậy, thế nhưng tiểu nữ nhân nào đó lại không kềm được cái miệng tiện của mình "Này, anh chính là trai tân thật đó hả? Tôi cứ tưởng..." 

Nói xong cô liền hận không thể tự tát cho mình mấy cái. 

Quả nhiên khuôn mặt anh nháy mắt trở nên tối tăm, đen còn hơn cả than củi, giọng nói của anh lạnh tanh, như thể từ cửu u địa ngục vọng về "Tưởng như thế nào? Tương tôi là loại người phong lưu gặp ai cũng ăn? hay là không sạch sẽ như đám hoa hoa công tử vô dụng kia?" 

"Tôi... tôi, ý tôi không phải..." Cô ấp úng không biết trả lời làm sao, không lẽ cô lại nói tâm tình của mình tốt hơn vì anh cũng như cô, đều dành lần đầu tiên cho đối phương, mặc dù anh là đàn ông, điều đó không quá quan trọng nhưng ít nhất nó cũng an ủi cô được phần nào. 

Nhìn cô khó xử, bối rối, trong ngực anh chợt mềm đi, chính anh cũng không hiểu nối tại sao lại cứ mềm lòng với cô gái nhỏ này hết lần này tới lần khác, không lẽ anh đang tự mở rộng cửa trái tim đã đóng chặt nhiều năm của mình ra sao? Hay là vì cô mang lại cảm giác hứng thú cho anh? Hoặc là nói lần đầu tiên của cô trao cho anh nên anh mới không đành lòng tức giận với cô? Hẳn là vậy... 

Thầm khẳng định trong lòng, anh liếc mắt nhìn cô rồi chậm rãi bước tới bên giường, rất không có phong độ kéo tấm chăn xuống, để lộ thân hình kiễu diễm no đủ không hề có nửa phần che đậy của cô. 

Hành động của anh làm cô thật sâu kinh hãi "A, anh định làm gì, tên khốn này còn muốn làm gì tôi nữa?? Người ta..." 

"Yên lặng!!" Anh quát khẽ cắt đứt lời nói của cô, cố gắng ngăn chặn hỏa dục đang dâng lên, yết hầu liên tục động đậy, anh tự mắng bản thân không có tiền đồ sau đó nghiêm túc tách đôi chân dài mượt mà đang cố che đậy vị trí nào đó kia ra. 

Lộ tẩy cánh môi hồng xinh đẹp giết chết mọi nam nhân, chỉ là lúc này nó đã sưng tấy lên, trông cực kỳ đáng thương. 

"Đêm qua hình như mình hơi quá đà..." anh tự kiểm điểm chính mình trên dưới mười lần. 

Thấy anh nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình, cô xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ để chui xuống, rất muốn ngăn cản tầm mắt của anh nhưng nơi đó thật sự rất đau, hai chân không thể cử động mạnh được nên chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn anh, nếu ánh mắt giết người được thì có lẽ anh đã bị lột một lớp da. 

Có điều hành động tiếp theo của anh lại làm cô ngây ngẩn. 

Chỉ thấy anh cẩn thận mở túi ni lông trên tay, lấy ra một lọ thuốc mỡ nho nhỏ, anh tỉ mỉ bôi thuốc lên hai cánh môi hồng còn đang sưng đỏ, rất dịu dàng, ôn nhu, giống như chăm sóc em bé vậy, ánh mắt lại chăm chú nghiêm cẩn hoàn toàn không một tí ham muốn nào. 

"Đỡ đau chưa?" Tay vừa nhẹ nhàng xoa anh vừa dịu giọng hỏi cô. 

Đầu nhỏ gật gật trong vô thức, hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ, giống như thể không ngờ tới anh là vì quan tâm cô tỉnh dậy sẽ đau đớn nên mới ra ngoài mua thuốc mỡ. 

Trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, anh không phải là nam nhân vô trách nhiệm... 

Thấy cô đã thật sự tốt hơn, anh mới gật đầu rút tay khỏi người cô, cẩn thận kéo chăn lên che đi thân hình nóng bỏng kia xong, anh mới nói "Vừa bôi thuốc nên tạm thời không thể tắm rửa, cô nằm đây đợi một lát, tôi xuống bưng bữa sáng lên, tối hôm qua cô cũng không có ăn gì, khẳng định rất đói rồi" 

Nói xong anh liền đứng dậy đi xuống lầu, để lại cô ngoái nhìn theo bóng lưng của anh. 

Anh thật sự rất chu đáo, luôn nghĩ trước cho cô... Còn cô chỉ biết oán hận anh lấy đi lần đầu tiên của mình, lại không nghĩ tới chính mình mới là người chủ động với anh... Anh đâu có lỗi gì, hoàn toàn không có lỗi gì với cô cả, mà ngược lại nếu hôm qua không phải là anh tới thì có lẽ hiện tại cô không thể nằm đây hưởng thụ ôn nhu chăm sóc của anh rồi. 

Lặng lẽ thở dài một hơi, tâm tình tồi tệ cũng trở nên dịu xuống, ân.. hưởng thụ săn sóc từ nam thần như anh cũng không phải là quá tệ. 

Nằm im lặng chờ đợi chừng hai phút liền thấy cửa phòng lần nữa mở ra, anh bưng theo một khay đồ ăn tỏa mùi hương thơm ngát đi vào, lập tức con sâu trong bụng người nào đó bắt đầu ngọ nguậy kêu réo om sòm. 

Anh mỉm cười đặt khay lên bàn sau đó đỡ cô ngồi dậy, chờ cô quấn chăn quanh người xong mới đưa từng dĩa đồ ăn tới, nhẹ giọng nói "Toàn bộ chỗ này đều là của cô, ăn từ từ thôi..." 

Cô gật gật sau đó vùi đầu vào ăn, cảm thấy trong đời chưa từng ăn ngon như vậy, cho nên cô ăn rất nhiều. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện