Thục Thiên Mộng Hoa Lục Chương 11: Tiêu Hồn Nhất Mộng

“Không yêu không phải là đáng sợ… Đáng sợ chính là… Chính là bị người lãng quên…”

Tuyết Kiến như người chết đuối vớ được cọc tre, nhảy dựng lên, “Trường Khanh đại hiệp, huynh đến đúng lúc lắm, ta cho huynh biết, trên đỉnh Thục Sơn có hồ ly tinh thường xuyên lui tới, càn quấy vô cùng, chuyên dụ dỗ nam nhân anh tuấn tráng kiện…”

Lời vừa nói ra, Thục Sơn đệ tử đều thất kinh.

Từ Trường Khanh kỳ quái hỏi: “Thục Sơn ta hơn mười năm qua không hề nghe có yêu quái quấy rối, Tuyết Kiến cô nương dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”

Tuyết Kiến “ba” một tiếng, đứng dậy đáp, ta đương nhiên biết, Cảnh Thiên chính miệng nói cho ta biết. Hắn nói trời vừa tối, trong phòng nhất định chui ra khuôn mặt hồ ly xinh đẹp, biến ảo khó lường, cởi y phục câu dẵn hắn. Hắn còn nói, hồ ly này tên là “Bạch…Đích…Hồ”, đúng, là “bạch hồ”.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đại khái nửa tháng trước bắt đầu, ta nói này Trường Khanh đại hiệp, chuyện này huynh nhất định phải quản nha. Ta xem hình dạng Cảnh Thiên lúc này vừa gầy vừa đen…”

Thục Sơn đệ tử nghe thấy vậy, khe khẽ nói nhỏ: “Cảnh huynh đệ mỗi ngày tận lực luyện công, không đen không gầy mới lạ…”

Khẳng định là bạch hồ mỗi đêm đều đến khiêu khích hắn, câu dẫn hắn, làm hại hắn… Cảnh Thiên đã bị hồ ly tinh làm cho thần tình điên đảo, lại còn muốn kết hôn với nó, tán thưởng nó là chưởng môn tương lai địa vị tôn quý – Trường Khanh đại hiệp, chẳng lẽ trong tộc hồ ly tinh cũng có chưởng môn sao? Huynh nhất định phải giúp Cảnh Thiên, nhất định nha!”

Mặc cho Tuyết Kiến giật tay áo y không ngừng, vẻ mặt Từ Trường Khanh vẫn vô cùng bình tĩnh, thần sắc bất động, thản nhiên nói, “Huynh ấy thực sự nói như vậy?”

“Đúng vậy, đúng vậy, cho nên huynh nhất định phải giúp hắn, nếu không Cảnh Thiên sẽ bị mê hoặc đến chết, ngay cả lời cầu hôn cũng nói ra rồi!”

“Tuyết Kiến cô nương yên tâm, chuyện này Thục Sơn tự có an bài. Cô nương mời trở về, Đường bảo chủ đang ở phòng khách chờ.”

Mắt thấy Tuyết Kiến lưu luyến không rời, Thường Dận không đành lòng, bèn nói: “Cô nương yên tâm, đại sư huynh tự có an bài!” Tuyết Kiến đáp, “Ta vẫn lo con hồ ly đó quay trở lại quấy nhiễu Cảnh Thiên, nếu không, ta ở lại đây trông hắn một đêm được không?”

Thường Dận than thở: “Nói thật cho cô nương biết, hồ yêu đó đêm nay nếu xuất hiện trong phòng này, Cảnh huynh đệ vẫn có thể không chết. Còn như nó đêm nay không xuất hiện, ngày mai lại xuất hiện, Cảnh huynh đệ chết chắc rồi. Cảnh huynh đệ có chết hay không, chủ yếu xem tâm tình con hồ yêu đó mà định.”

Tuyết Kiến ngây ra, mê muội nhìn Thường Dận: “Thường Dận đại hiệp, huynh nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu?”

“Nghe không hiểu cũng không sao, thiên cơ bất khả lộ!” Từ Trường Khanh đứng ở cửa, tay áo phất lên, mi mục hiện ra một tia kỳ quái khó hiểu.

“Thường Dận, đóng cửa lại!”

“Đại sư huynh, huynh không sao chứ?”

Từ Trường Khanh nghe vậy, không giận mà cười: “Ta có chuyện gì được?”, tiếp theo xoay người hướng Cảnh Thiên trên giường, ánh mắt băn khoăn một lúc lâu, ôn hòa nói: “Hiện tại có chuyện chính là Cảnh huynh đệ! Đệ ra ngoài đi, Cảnh huynh đệ giao cho ta!”

Thường Dận cẩn thận đóng cửa phòng lại, đụng ngay phải mấy đệ tử khác đang ghé tai nghị luận: “Đại sư huynh hình như đang tức giận!” Thường Dận nói, không đâu, đại sư huynh trước nay không phát giận bừa bãi, các đệ nhớ kỹ, vô luận trong phòng có động tĩnh gì, đều không được nghe, không được xem, không được nói!

Sau đó một lát, mấy tên đệ tử hiếu kỳ lại len lén chạy đến cửa sổ nghiêng tai nghe ngóng, chỉ thấy bên tai mơ hồ có tiếng kêu thét thảm thiết, chính là âm thanh quen thuộc của Cảnh Thiên: “A! A! Cứu mạng! Cứu mạng a!… Cứu… mạng…!” Song song truyền đến tiếng nói bình thản không gì sánh được của Từ Trường Khanh: “Cảnh huynh đệ nhẫn nại một chút! Trị liệu nhất định không thể sơ suất!”

Cảnh Thiên muốn chết, thực sự muốn chết, toàn thân hắn mềm nhũn không có nửa phần khí lực, quanh thân như bị vật gì đè nén, một hồi rét run, một hồi phát nhiệt. Đột nhiên như có có hoa đào xuyên qua giữa bầu trời, xuyên qua làn mưa, một thứ thanh âm nhè nhẹ, bên suối nước nóng nam tử cất tiếng ngâm nga.

“Không yêu không phải là đáng sợ… Đáng sợ chính là… Chính là bị người lãng quên…” Vì sao lại nói như vậy, một lời như đè nặng tâm can, vọng đến nghìn năm?

Đợi đến hồng trần bao phen biến đổi, thế sự xoay vần, chuyển thuấn lưu niên.

Chúng ta có thể tương phùng!

Đôi mắt nặng chịch, muốn khóc cũng khóc không được, Cảnh Thiên hoảng hốt mê man, vui buồn khó phân.

Không biết đã qua bao lâu, đi tới một thế giới lạ lẫm, hắn tựa hồ đang dựa vào lưng một người ấm áp thân thuộc, người nọ mang hắn trên lưng, trèo non lội suối, xuyên qua bụi gai đường nhỏ. Trước mắt hiện lên một bầu huyết quang, chém giết khốc liệt, thương tích chằng chịt, khắp nơi khô hạn, dân sinh khổ sở. Đây là cái thế đạo nào? Lúc thanh bình êm dịu, liền lại hóa tang thương. Loại cảm giác này thật khó tiếp nhận! Thật khó tiếp nhận!

“Đậu Phụ Trắng, ta có phải sẽ chết hay không?”

“Sẽ không chết!”

“Có phải ta sẽ chết trước khi luyện thành võ công?”

“Huynh sẽ không có chuyện gì!”

Tuy rằng đi qua sơn đạo xóc nảy, nhưng mà, thanh âm của y vẫn như vậy lãnh tĩnh, như vậy đạm nhiên. Phải rồi! Hắn phải biết kiềm chế, gặp nguy không sợ hãi, Du Châu Cảnh Thiên, sao có thể thất thố trước Thục Sơn chưởng môn tương lai.

Thế nhưng, không cam lòng, thật không cam lòng, Cảnh Thiên tuyệt không cam lòng.

“Đậu Phụ Trắng, ta chết ngươi có khóc không?”

“Không biết, Trường Khanh trước nay chưa từng rơi lệ!”

“Chúng ta đang đi đâu?”

“Một nơi có thể cứu mạng huynh!”

“Ta có phải rất nặng không?”

“Có một chút!”

“Thế để lần sau ta cõng ngươi nha!”

“Được!”

Tiếp theo tất cả đều là mộng.

Một giọng nam ngữ vang lên, bên cạnh là một người, một tiếng thở dài… Vừa nhẹ lại vừa dịu, khiến cho đáy lòng hắn run rẩy. Hắn đắm mình trong suối nước, hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ vây lấy toàn thân. Cảnh Thiên thấy khát, bên miệng chợt có dòng nước suối chảy đến, trong trẻo lạ lùng. Cảnh Thiên thấy lạnh, trước ngực chợt có một bàn tay ấm áp đặt vào. Phảng phất như giữa mộng đẹp, tất cả tuyệt diệu khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Cảnh Thiên không biết, sinh mệnh cư nhiên lại đặc sắc như vậy, các giác quan lại tinh tế như vậy. Cảm giác đêm nay so với trước kia hoàn toàn khác biệt, tinh xảo tuyệt mỹ vô tận.

Nguyên lai ảo giác cũng có độ ấm, độ chân, đến nỗi hắn cảm nhận được cả hô hấp của người kia! Hô hấp ấm áp như vậy, lại bị mình ôm trong ngực, loại cảm giác thỏa mãn này xông lên tận đại não, tựa hồ cứ thế đi qua hồng trần trăm sông nghìn núi, rốt cuộc quy về một điểm: trữ tĩnh, tường hòa, ôn nhu, vĩnh hằng!

Tâm tình thỏa mãn cực độ, theo gió hòa vào màn đêm.

Nếu là mộng, thì không nên tỉnh lại!

Khiến cho ta mặc sức.

Say mê.

Gió thổi qua, thông reo trận trận, lá cây sàn sạt rung động, mưa rơi tí tách. Trước mắt Cảnh Thiên một mảnh mê ly, căn bản không nhìn rõ thứ gì, tự nhiên cũng không biết cảnh tượng này từ bao giờ phát sinh.

Tất cả mọi thứ.

Một nửa hỏa diễm, một nửa hải thủy.

Một nửa hỗn độn, một nửa thanh minh.

Một loại bi thương vô pháp khống chế, hòa cùng tuyệt vọng quẩn quanh tâm thần của Cảnh Thiên, tay hắn vô lực đưa ra, muốn níu giữ thân ảnh kia. Thế nhưng, vô dụng, đối phương tựa như cái bóng mơ hồ, theo gió biến mất vào màn đêm vô tận.

Cảnh Thiên biết, cảm giác ấm áp bên người biến mất, liền sau đó sẽ là một mảng thiên địa máu tanh. Tòa tháp nghìn tầng nhìn không thấy đỉnh, thanh âm lạnh lẽo bao phủ toàn thân, là thứ lạnh lẽo ngàn năm không thấy ánh sáng. Đây là nơi nào? Cái lạnh thấu vào xương, máu tràn dày đặc, hắn cùng một nam nhân khác đối thoại, nói rất nhiều rất nhiều, tay hắn đưa ra…

Bốn phía một mảnh yên lặng.

Cảnh Thiên hét to, giật mình tỉnh lại, nhận ra đang nằm trong phòng, trên người là chiếc chăn mềm mại, mang theo mùi vị ánh sáng mặt trời.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện