Thuần 2 Chương 6

Người đàn ông này không ai khác chính là anh, anh đi lại gần nói với cô:
" Em đến cái nơi chết tiệt này làm gì? "
Cô vì bị lão già lúc nảy dọa nạt nên chẳng mở miệng nói gì được nữa chỉ có nước mắt rơi trực trào người cô run lên:
" Tôi... Tôi tìm anh về là bà quản gia bảo tôi đi tìm anh. Nhưng ... Tôi... Rất sợ... "
Anh tức giận ôm chặt lấy cô rồi hôn cô, anh nói tiếp :
" Tôi cấm em ra khỏi nhà, em đừng nghĩ đi tìm tôi thì tôi sẽ từ bi bỏ qua chuyện lúc chiều. Em mau cút về cho tôi nếu không thì trách tôi. "
Nói xong quay người đi, cô vẫn không dám đi chỉ biết giơ tay nắm lấy áo của anh như sợ anh đi mất. Cô mím môi:
" Hạo... Đừng đi mà... Cho tôi theo anh với... "

Anh cau có :
" Rốt cuộc là như thế nào đây, bây giờ tôi đi uống rượu cũng bị em quản sao? Em đừng có phiền tôi. "
Anh cứ thế tiếp tục cuộc vui của mình, các ả đàn bà ngồi cạnh anh nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ. Có một ả cất tiếng :
" Chủ tịch Thiên Hạo lại bị một con chuột quấy rầy rồi... Đúng là cái thứ mặt dày người ta đã đuổi về mà vẫn ở lì đây. "
Cô làm thinh không nói lại cô vẫn cứ nắm chặt tay áo của anh kéo kéo môi mấp máy:
" Anh mau theo tôi về đi, tôi xin lỗi đã làm vỡ chiếc bình quý đó. Tôi không đi lung tung nữa sẽ nghe lời anh ... Hạo à !!! "
Anh hất mạnh tay cô ra nói với cô bằng giọng lạnh lùng. 
" Đồ của Mộc Yên mà em cũng dám làm vỡ, tôi chưa xử tội em là may mắn cho em lắm rồi. Nếu còn phiền tôi nữa thì tôi sẽ ném em ra ngoài ngay lập tức. "

Sau đó, mấy ả vũ nữ đứng lên hất vai cô:
" Không nghe Thiên tổng nói gì sao... Kêu cô cút mà cô không nghe sao? "
Cô nước mắt rưng rưng:
" Hạo... "
Anh quát :
" Cút !!! "
Anh nắm lấy tay cô đẩy cô ra xa mình. Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn cô sẽ bị anh và các ả đàn bà này chà đạp. Thôi thì nếu anh đã muốn cô cút thì cô sẽ cút. Cô đáp :
" Được rồi... Tôi cút cho khuất mắt anh. "
Cô chưa kịp chạy đi thì bị anh túm lại tát thẳng vào mặt một bạt tai

CHÁT !!!

Cái tát của anh khiến cô môi cô bật máu, lúc này cô khóc nức lên quát anh:
" Anh làm gì vậy hả? Rốt cuộc anh là vì chuyện gì mà cứ đối xử với tôi như thế. "
Cô gỡ tay anh ra, rồi vụt chạy. Tưởng chừng là yên ổn ai ngờ cô bị ả vũ nữ lúc nảy nói những lời lẽ khó nghe đó gạt chân khiến cô té nhào xuống cầu thang. Dù là chỉ có sáu bật thang nhưng do là té bất ngờ nên đầu co đập xuống đất chảy máu, chân cô thì bị chật đứng không nổi. Cứ ngỡ anh sẽ đỡ cô đứng lên nhưng cô lại mộng tưởng anh vẫn đứng im trơ mắt để bọn người này chà đạp cô.

Ả vũ nữ đó quay sang nói với anh:
" Thiên tổng ... Em làm tốt chứ? "
Anh nhếch miệng cười nhìn thẳng mặt cô bảo:
" Em làm rất tốt... Chút nữa sẽ có thưởng cho em. "
Nghe xong câu nói đó của anh mà lòng cô đau như cắt, cô mỉm cười nói với anh:
" Xin lỗi vì luôn là thứ khiến anh chán ghét... Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. "
Rốt cuộc cô phải làm sao thì đây, tại sao mọi thứ trên đời này lại ngược đãi cô. Ba và dì ghẻ không thương cô đến gã đàn ông lạ này cũng có thể hành hạ lăng mạ cô. Chỉ vì cô đã kí hợp đồng với anh nên cô không thể làm gì được. Nhưng thật lạ, tại sao cô lại đau lòng vì người đàn ông này chứ. " Thiên Hạo " rốt cuộc là người đàn ông như thế nào đây.

Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình cố gắng gượng dậy đứng lên và bước từng bước khập khiễng ra ngoài. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô bước ra khỏi nơi này mà anh bức bối trong lòng. Sau khi cô ra ngoài thì trời bắt đầu đỗ mưa, cô nhìn lên trời khẽ mỉm cười :
" Đến ông trời cũng ghét mày nữa đấy Thuần ạ... "
Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy cô đội mưa đi khập khiễng, anh nghiến chặt răng:
" Chết tiệt... Em là muốn làm cho tôi phát điên lên thì mới chịu có phải không Thuần ? "
Nói rồi anh bỏ đi, nhưng ả vũ nữ ấy nắm tay anh nói:
" Anh định bỏ em theo con nhỏ đó sao? "
Anh gằn giọng nói với ả:
" Buông ra. "
Ả vẫn ỏng ẹo như không quan tâm lời anh nói, anh nói tiếp :
" Lúc nảy đả kích cô ấy, tôi vẫn quên thưởng cho cô. "
Anh cho người lôi ả ra ngoài dạy dỗ ả một bài học. Ả ta la lên :
" Vì con chuột cống đó mà động lòng anh cũng quá tầm thường đó Thiên Hạo. "
Anh bình thản:
" Vẫn chưa rõ thân phận mình sao? Cô tưởng cô ngon sao... Nhìn lại mình xem nào cô đang làm nghề gì? Hơn hết tốt nhất đừng động tay vào người phụ nữ của tôi ngoài tôi ra ai dám động vào cô ấy tôi sẽ không tha cho kẻ đó. "

Trong đêm trời mưa tầm tả, bóng dáng lẻ loi của cô đi suốt đoạn đường dài cô đội mưa mà đi về. Chân cô đau lắm, máu ở đầu vẫn còn chảy vì cú va đập lúc nảy, cô khóc như một đứa trẻ cô mệt quá chỉ muốn gục xuống đại ở đây. Nhưng sứ mệnh của cô vẫn chưa hoàn thành, cô là người có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Trước khi mẹ mất, có dặn cô phải sống thật tốt sống thay cho phần đời của mẹ phải nghe lời ba và yêu thương ba báo hiếu ông ấy.

Nhưng có lẽ, bàn tay của cô quá nhỏ bé để gom mọi thứ lại làm tất cả cùng một lúc. Cô tự thầm trách mình đúng là không biết tự lượng sức mình, vừa muốn báo hiếu cho ba sống thật tốt báo hiếu với mẹ cô vẫn muốn chứng minh cho mẹ con mụ dì ghẻ biết cô vẫn sống rất rất tốt khi bỏ nhà đi. Và quan trọng nhất, cô vẫn phải thực hiện cái hợp đồng với anh, cô sợ lắm... Cô sợ mình sẽ yêu anh... Cô sợ mình phải đối mặt với trái tim với tình cảm của mình. Có lẽ cô sắp bị anh làm cho rung động mất rồi. Cô không muốn yêu một con người đào hoa lạnh lùng và tàn nhẫn như anh.

Cô ngồi bệt xuống góc đường, mắt cá chân của cô càng lúc sưng to khiến cô không thể đi được nữa, nhưng vết thương ở đầu nếu không đi bệnh viện băng lại e rằng sẽ tích tụ máu bầm hơn hết nữa cô không thể dầm mưa mãi thế này được. Cô sẽ chết mất, nhưng rồi khắp cơ thể cô đều lạnh run cô thật sự rất lạnh cô không thể chịu được nữa rồi, cô không muốn chết một cách dễ dàng như vậy.

Bỗng, từ xa có ánh đèn xe có một chiếc xe đang chạy đến hướng cô rồi dừng lại ngay nơi cô đang ngồi. Người bước xuống xe là anh, anh bế gọn cọ trong tay rồi đặt cô thật nhẹ nhàng vào trong xe. Người cô run bần bật như sắp chết vì bị lạnh, anh lên xe lái thật nhanh về nhà, anh đã cho gọi bác sĩ riêng chỉ hai mươi phút nữa chắc chắn ông ấy sẽ phải có mặt ở Thiên gia.

Cuối cùng cũng đến nhà, người hầu mở cửa xe ra đón anh ngay lập tức anh ôm chặt lấy cô bế cô đi vào trong. Bà quản gia thấy khắp người cô toàn là thương tích liền tỏ vẻ sợ sệt, anh nhìn bà ta với ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ, cách anh đang làm với cô đã sai anh không muốn phải bị lay động trước người phụ nữ nào ngoài Mộc Yên, nhưng từ khi cô xuất hiện trong cuộc sống của anh dường như mọi thứ đang dần thay đổi.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện