Thuần 2 Chương 5

" Phải, tôi là một con chuột đói khổ đấy. Tôi rõ thân phận của mình vì thế tôi sẽ bao giờ yêu một người như anh. Anh đã nghe rõ chưa. "
Cái câu nói chết tiệt ấy cứ vang vãn bên tai anh càng khiến anh tức điên lên. Anh đập mạnh vô lăng:
" Cái gì mà không yêu tôi, em nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định mọi thứ cơ chứ."
Từ trước đến giờ chỉ có anh chỉ xem đàn bà là công cụ để phát tiết, cô là cái gì mà dám khước từ anh chứ. Rồi anh chạy thẳng xe đến quán bar, bước vào quán bar nơi dành cho những người thích sống về đêm thích thác loạn ăn chơi, bọn vũ nữ thấy anh là liền quấn quýt, kẻ dẻo miệng người xu nịnh thật là làm anh chướng mắt.

Nhưng đêm nay, anh muốn vui vì thế sẽ không để những chuyện buồn phiền kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Còn cô, ở trong cái biệt thự to lớn như thế này nhưng lại cảm thấy rất trống trải cô cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Nghĩ đến việc lúc chiều cô với cái ông chủ lớn này cãi nhau lòng liền hậm hực, cô thầm nói:
" Tối nay anh đừng có vác cái xác về, nếu được thì đi luôn cho tôi nhờ. Không có anh tôi cảm thấy thật thoải mái đó. Thiên Hạo... Tôi ghét anh... Anh nghĩ mình là ai mà dám có quyền dùng tiền áp chế người khác cơ chứ... Nói anh biết tôi cũng là đại tiểu thư đó chẳng qua là hết thời một chút thôi... Tôi sẽ không bao giờ đem lòng yêu cái người lạnh lùng tàn nhẫn như anh đâu cứ chờ đó mà xem tôi sẽ trả đũa anh như thế nào. "

Cô vì ấm ức nói thỏa nổi lòng nhưng cô đâu hay vị quản gia đã đứng ngoài sau. Bà quản gia:
" E... Hèm... "
Cô quay lại thấy bà ấy liền hốt hoảng, rồi bà quản gia nói:
" Thuần tiểu thư, thiếu gia vẫn chưa trở về chúng tôi cũng rất lo sợ. Có thể phiền cô đi tìm thiếu gia về được không ạ? "
Cô lúc này cũng hiểu đúng là sống trong gia tộc rõ ràng không dễ một chút nào. Đến quản gia cũng vẫn có thể sai khiến và bắt nạt cô. Bà ta biết rõ cô không biết đường mà vẫn có ý muốn kêu cô tìm anh về. Chắc muốn cô đi lạc rồi chết quách ngoài đường đây này, nhưng cô vẫn thản nhiên:
" Được rồi, tôi sẽ tìm anh ấy về. "
Cô lấy điện thoại ra dò theo số điện thoại của anh bật định vị lên tìm xem anh đang ở đâu, rồi cô chạy ra phố bắt một chiếc taxi đến đúng ngay chỗ mà anh đang ở đấy.

Đi được một hồi cũng đến đúng ngay cái nơi chết tiệt ấy cô bước xuống xe, đứng trước quán bar ấy cô nói:
" Vì anh xem tôi không ra gì nên thuộc hạ của anh cũng không xem tôi ra gì bọn họ khinh thường tôi. Tôi sẽ cho anh và cái bọn tiểu nhân này một bài học. "
Đặt chân vào quán bar cô hoàn toàn bị điên đảo vì cái lối sống ăn chơi thác loạn của những con người ở đây. Xung quanh cô lắm kẻ đào hoa đa tình bọn họ ôm ấp sờ mó nhau giữa chốn đông người, hơn nữa là có người uống say vào rồi nói chuyện thiếu sự văn hóa và tế nhị.

Cô lúc này cảm thấy sợ sệt, cô như muốn rút lại hết tất cả những lời đe dọa anh lúc nảy. Từ xa có một lão già đi đến gần cô, hắn quơ tay vỗ vào mông cô rồi nhìn cô cười nham hiểm lão già đó nói:
" Bảo bối, phục vụ anh đi anh sẽ trả thật nhiều tiền cho em. "
Cô sợ đến xanh mặt môi mấp máy:
" Tôi không phải vũ nữ, ông tránh xa tôi ra đi. "
Cô càng nói lão già ấy càng tiến lại gần cô khiến cô đi lùi, cô đi lùi cho đến khi chạm vào người của người đàn ông khác, cô sợ đến mức không dám nói gì nữa thì người đàn ông này bay vào đấm tới tấp vào bụng của lão già ấy khiến lão ta nằm gục xuống sàn nhà, thuộc hạ của người đàn ông này đến lôi lão ta ra ngoài. Và người đàn ông đó không ai khác chính là anh, anh đi lại gần nói với cô:
" Em đến cái nơi chết tiệt này làm gì? "
Cô vì bị lão già lúc nảy dọa nạt nên chẳng mở miệng nói gì được nữa chỉ có nước mắt rơi trực trào người cô run lên:
" Tôi... Tôi tìm anh về là bà quản gia bảo tôi đi tìm anh. Nhưng ... Tôi... Rất sợ... "
Anh tức giận ôm chặt lấy cô rồi hôn cô, anh nói tiếp :
" Tôi cấm em ra khỏi nhà, em đừng nghĩ đi tìm tôi thì tôi sẽ từ bi bỏ qua chuyện lúc chiều. Em mau cút về cho tôi nếu không thì đừng trách. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện