Thuần 2 Chương 4

Quay về với thực tại, cô lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý của anh nên tâm trạng rất buồn, lúc nảy anh đánh cô nên dấu tích vẫn còn in hằn trên má. Cô ngồi im bên cửa sổ đưa mắt nhìn ngoài xa xăm, anh đi từ trên lầu xuống thấy cô ngồi đấy liền nói:
" Từ mai công việc của em là làm ấm giường cho tôi. Như đã nói trong hợp đồng em phải sinh cho tôi một đứa con. "

Cô im lặng chẳng thèm nhìn lấy anh dù chỉ một cái, anh hơi cáu lấy tay rê vào mặt cô vết tích lúc nảy anh tát cô vẫn còn in hằn trên má. Anh vuốt vuốt vào chỗ đau ấy cô liền hất tay anh ra bảo:
" Anh muốn có con... Được... Tối mai chúng ta sẽ cùng tạo ra nó... Chuyện hôm nay chiếc bình ấy tôi lỡ tay làm vỡ anh có thể tính thành một khoản nợ tôi sẽ trả cho anh. "
Anh không ngờ phản ứng của cô thành ra như thế, anh thầm nghĩ:
" Cô gái này thật lạ, tuy nhìn thuần khiết yếu đuối nhưng đôi lúc lại bộc lộ ra sự kiên cường chắc nịch của mình. "

Anh nói:
" Tôi dịu dàng với em thì em lại không thích, hay em muốn tôi phải mạnh tay với mình thì em mới thích. Nói em biết đừng tưởng tôi quan tâm em một chút em liền cao giá, em nên nhớ em chỉ là một con chuột đói khổ đến mức phải trộm bánh mì mà ăn, em nghĩ em xứng với tôi sao? "
Cô rươm rướm nước mắt:
" Phải, tôi là một con chuột đói khổ đấy. Tôi rõ thân phận của mình vì thế tôi sẽ bao giờ yêu một người như anh. Anh đã nghe rõ chưa. "
Anh tức giận bóp cổ cô khiến cô không thể thở, cô cố gỡ từng ngón tay đang siết chặt lấy cổ mình, anh quát:
" Tốt nhất là câm miệng lại đừng có nói những câu chết tiệt như vậy. Em yêu ai là do tôi định đoạt tôi muốn em phải yêu tôi, tôi sẽ nhất định biến điều đó thành sự thật. "

Nói rồi anh buông tay ra, cô ngồi sụp xuống đất ho khụ khụ. Trên cổ cô đã bị cái siết lúc nảy của anh làm cho bầm tím. Nước mắt cô bỗng rơi trực trào, tim cô bỗng dưng nhói trước câu nói đó của anh. Cô nói khẽ trong khó nhọc:
" Hạo ... Anh là người tôi không nên yêu... Tôi sợ tim mình lại phải chịu thêm tổn thương. "

Anh tức tối bỏ ra ngoài, vừa ngồi trên xe anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình anh nói:
" Tiểu A cậu đã điều tra lai lịch của Thuần đến đâu rồi. Tôi muốn biết gia cảnh và tất cả những gì có liên quan đến cô ấy. Tuyệt đối không được để lộ tin của cô ấy. "
Tiểu A đáp:
" Dạ vâng thưa chủ tịch, Thuần tiểu thư thật ra là đang sống chung với mẹ ghẻ bà ta có một đứa con gái. Nhưng có vẻ cuộc sống của Thuần tiểu thư không được suôn sẻ hạnh phúc vì ba của cô ấy cứ đi công tác suốt nên dường như mọi thứ trong nhà đều một tay mẹ ghẻ sắp đặt. Vì không chịu được nên cô ấy bỏ nhà đi. "

Hoàn cảnh của cô đáng thương như vậy, lúc nảy anh nói những lời khó nghe như thế có phải là quá đáng với cô lắm không. Nghĩ lại câu mà cô nói:
" Phải, tôi là một con chuột đói khổ đấy. Tôi rõ thân phận của mình vì thế tôi sẽ bao giờ yêu một người như anh. Anh đã nghe rõ chưa. "
Cái câu nói chết tiệt ấy cứ vang vãn bên tai anh càng khiến anh tức điên lên. Anh đập mạnh vô lăng:
" Cái gì mà không yêu tôi, em nghĩ mình là ai mà có quyền quyết định mọi thứ cơ chứ."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện