Thuần 2 Chương 38

Đúng là không có gì làm khó được Thiên Hạo anh, một người đàn ông đôi lúc rất dễ thương trầm ấm, tuy vẻ ngoài lạnh lùng và quyết đoán trong công việc ai làm trái ý anh thì chỉ có chết nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và hoạt bát, nhưng khi máu lạnh quả thật sẽ khiến người khác phải đau lòng. Một người đàn ông khó đoán, sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy. Cô có nên cho anh một cơ hội hay là không đây?

Mỗi ngày anh cứ ra thế ra phụ giúp cô, dù cô cứ lơ anh nhưng anh cũng cứ cố gắng kiên trì với mục đích là đeo đuổi cô lại từ đầu. Nhiều lúc cô bực trong người nên thốt lên:
" Tại sao anh không quay về làm việc của mình đi, rủi lỡ không có anh tập đoàn Thiên gia sẽ như thế nào rồi mất công có chuyện lớm xảy ra tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. "
Anh cũng chỉ cười trấn an cô, đến cô cũng không biết nói gì để anh quay về nữa. Chỉ biết là anh phải thuyết phục cô đến khi nào cô tự nguyện đồng ý theo anh quay về thì thôi.

Anh sẽ không ép buộc cô làm bất cứ điều gì nếu như cô không thích, bởi anh biết người gây ra khoảng cách giữa anh và cô không ai khác chính là anh mọi lỗi lầm là do anh gây ra anh đã gây ra không ít tổn thương cho cô nên bị cô chán ghét anh cũng cam chịu. Anh đường đường là một chủ tịch có tiếng tăm mọi thứ anh đều có tiền và danh vọng anh không bao giờ thua bất kì ai, nhưng anh lại thua cô anh đã bại dưới tay cô dưới chính tình yêu của cô. Anh nhất định sẽ mang vợ con mình về nhà che chở và bảo vệ hai người thân mà anh yêu nhất.

Hôm nay cô không thấy anh ra quán phụ giúp cô, nên cũng có phần hơi buồn bực trong người. Rõ ràng cô cứ đuổi anh nhưng không thấy anh trong lòng cô cảm thấy buồn đến lạ. Nhưng thật ra, cô đâu biết hôm nay là ngày giỗ của Mộc Yên, anh chạy xe một mình ra dọc bờ biển anh dừng xe lại trước bãi biển lớn.

Anh móc trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà trước kia anh định trao cho cô ấy trong hôn lễ của hai người rồi anh thì thầm:
" Yên Yên, em có giận anh không? Anh đã yêu Thuần anh đã yêu cô ấy mất rồi. Có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không nợ anh hứa sẽ tìm ra bằng được kẻ nào đã hãm hại em gây ra tai nạn xe năm đó khiến em phải rời xa anh bằng mọi giá anh sẽ bắt kẻ đó chịu tội. "

Anh nói tiếp :
" Em biết không cô ấy đang mang cốt nhục của anh vậy mà anh năm lần bảy lượt tổn thương cô ấy, em nghĩ liệu cô ấy có tha thứ cho anh không? Cô ấy và em thật sự rất giống nhau cả hai đều thuần khiết nhưng có một điều anh cảm thấy phục cô ấy chính là cô ấy rất kiên cường và mạnh mẽ. Anh cứ tưởng sau khi em mất sẽ không ai sưởi ấm được trái tim đã vỡ vụn này nhưng không cô ấy như một thiên sứ đến cạnh anh. Luôn khiến anh bận lòng, lo lắng, ghen tức khi anh thấy cô ấy ở bên kẻ nam nhân khác. Em nói xem đó là anh đã phải lòng cô ấy từ rất lâu rồi mà do anh cố chấp không thừa nhận có phải không nào? "

Anh giơ lên chiếc nhẫn cưới ngắm nhìn nó thật lâu cùng với bức hình của Mộc Yên anh đều nhìn ngắm rồi anh tiến lại gần mặt nước biển, anh đặt nhẹ bức ảnh của Mộc Yên lên mặt nước anh bảo:
" Em cũng muốn anh hạnh phúc bên cô ấy đúng chứ? Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi anh sẽ cất giữ em ở một góc trong trái tim anh. Mộc Yên em hãy cứ yên nghỉ nhé anh sẽ tìm ra được kẻ hại em và sẽ sống thật tốt đến lúc anh phải bảo vệ mẹ con cô ấy rồi. Tạm biệt em người con gái anh từng yêu. "

Cô đang làm việc của mình, thì bỗng dưng có một bàn tay đặt con dao lên bàn chỗ quầy cô đang tính tiền, ngước mặt lên cô hoảng hồn là một người đàn bà ả ta không ai xa lạ chính là Gia Nghi. Ả nhếch miệng cười nói với cô:
" Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau dạo này mày thế nào rồi Thuần. "

Anh cứ thẫn thờ nhìn sóng biển thì bỗng dưng có điện thoại, anh lấy điện thoại ra xem hóa ra là ông chủ Tần gọi anh liền nhấc máy:
" Alo... Tôi nghe đây ông chủ Tần. "
Ông chủ Tần nói với giọng nói hoảng sợ và vội vã:
" Thiên thiếu, tiểu Thuần... Tiểu nha đầu đã bị đám thuộc hạ của một người đàn bà bắt đi rồi. "
Anh liền cúp máy tay siết chặt điện thoại:
" Gia Nghi cô dám đến đây làm loạn sao? Mẹ kiếp. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện