Thuần 2 Chương 37

Kiết An đã quá hối hận với hành động đó của mình, hắn không ngờ nó lại để hậu quả thật đau thương với người con gái hắn yêu, hắn đặt tay lên vai cô rồi nói:
" Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh... Chỉ mong em hãy cho anh được chuộc lại lỗi của mình bằng mọi sự chân thành và hối lỗi của anh em cần anh giúp gì hãy nói đi, anh hứa sẽ giúp em bằng mọi giá. "
Cô đáp:
" Giúp em bỏ trốn đi, giúp mẹ con em rời xa khỏi thành phố này đến một nơi nào đó mà Hạo mãi mãi không thể tìm ra em và con. Xin anh hãy giúp em... Xin anh... "

Kể từ giây phút đó, Kiết An đã tìm được một thành phố nhỏ gần ven biển, nơi đó rất bình yên hắn giúp cô tìm được nhà ở, ngoài những thứ đó ra cô không nhận bất kì sự trợ giúp nào từ hắn như tiền bạc hay là công việc tốt nào. Vì cô sợ sẽ phải mang ơn hắn, cô muốn mình tự tìm được việc tự làm ra tiền nuôi con chứ không muốn nhờ vả bất kì ai nữa.

QUAY VỀ HIỆN TẠI

Cô không biết những ngày sau này cô và con sẽ gặp thêm những mối họa nào nữa nhưng nếu có thể cô chỉ mong tất cả hãy tránh xa mẹ con cô ra đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con cô dù chỉ một phút giây nào.

Anh ngày ngày đến chỗ làm của cô, cứ ở lì đấy cho đến khi cô tan làm không thì cứ ngồi chờ trước cửa nhà chờ cô về. Có hôm trời mưa lớn anh cũng đứng nép vào mái hiến chờ bằng được cô về, nhìn anh như thế cô cũng thấy xót nhưng nhìn lại đứa con tội nghiệp của mình cô lại phớt lờ trước anh.

Hôm nay cũng thế anh đến quán ăn nơi cô làm việc ngồi chờ cô trong đấy, chủ quán cũng không dám hé miệng ra đuổi anh đi dù cô đã đề nghị ông ấy hãy bảo anh về vì như thế sẽ làm cô phân tâm công việc nhưng ông chủ không dám bước ra nói với anh dù chỉ nửa lời, ông ấy sợ nếu làm lỡ miệng chắc sẽ bị anh chặt từng lóng tay như tên biến thái lần trước.

Anh cứ ngồi nhìn cô làm công việc bán hàng của mình, khi thấy cô đảo mắt nhìn thì anh lại nở nụ cười tươi nhìn cô như kiểu thân thiện có cần giúp đỡ gì thì hãy lên tiếng. Nhưng mỗi lần anh cười với cô thì đều bị cô lườm và phớt lờ. Anh không chỉ ngồi ở đó chờ cô mà hễ thấy khách ăn xong là liền chạy đến dọn bàn giúp cô. Nhiều khi quán đông quá cô không kịp chạy lại nghe khách đặt món thì anh liền giúp cô ghi nhớ lại các món ăn mà khách đặt từng bàn vào tờ giấy nhỏ rồi đi vào trong đưa cô.

Cô khó chịu nói:
" Ông chủ Tần không mướn anh làm chạy bàn thế sao anh phải vất vả ở đây làm gì chứ, mau đi về đi đừng làm ảnh hưởng đến tôi. "
Anh bình thản:
" Tuy ông chủ Tần không mướn anh làm nhưng với tư cách là chồng em anh thấy em làm không kịp thì giúp một tay mà không đòi hỏi bất cứ đồng lương nào từ ông chủ Tần vậy thì sao ông chủ có thể tống cổ anh ra khỏi đây hơn hết em làm việc của em anh cũng làm việc của anh sao có thể làm ảnh hưởng đến em. "
Cô cứng họng:
" Thiên Hạo... Anh được lắm. "

Khách vào quán ngày càng đông, họ hối ra đặt món anh liền nói to:
" Được rồi tôi ra ngay đây. "
Anh mỉm cười nói với cô :
" Một trải nghiệm tuyệt vời với anh, cảm ơn em. "

Anh nói cũng phải có lẽ đây là một trải nghiệm mới mẻ nhất từ trước tới giờ của anh, vì anh lớn lên trong sự giàu có chưa từng động tay làm việc gì nặng nhọc hay chạy bàn bưng bê. Nhìn bóng dáng anh đang tất bật mồ hôi nhễ nhại tươi cười với khách làm cô cũng cười theo.

Đúng là không có gì làm khó được Thiên Hạo anh, một người đàn ông đôi lúc rất dễ thương trầm ấm, tuy vẻ ngoài lạnh lùng và quyết đoán trong công việc ai làm trái ý anh thì chỉ có chết nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và hoạt bát, nhưng khi máu lạnh quả thật sẽ khiến người khác phải đau lòng. Một người đàn ông khó đoán, sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy. Cô có nên cho anh một cơ hội hay là không đây?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện