Thuần 2 Chương 39

Anh cứ thẫn thờ nhìn sóng biển thì bỗng dưng có điện thoại, anh lấy điện thoại ra xem hóa ra là ông chủ Tần gọi anh liền nhấc máy:
" Alo... Tôi nghe đây ông chủ Tần. "
Ông chủ Tần nói với giọng nói hoảng sợ và vội vã:
" Thiên thiếu, tiểu Thuần... Tiểu nha đầu đã bị đám thuộc hạ của một người đàn bà bắt đi rồi. "
Anh liền cúp máy tay siết chặt điện thoại:
" Gia Nghi cô dám đến đây làm loạn sao? Mẹ kiếp. "

Anh chạy một mạch về quán, ông chủ Tần thấy anh liền nói:
" Thiên thiếu, cậu mau đi cứu tiểu nha đầu đó về đi... Lúc nảy bọn người đó rất hung hãn có ả đàn bà dùng dao kề vào cổ ép tiểu nha đầu đó phải nghe theo nếu không chúng nó sẽ giết chết không tha. "
Anh đáp :
" Được rồi, tôi hiểu mọi chuyện rồi... "
Anh lên xe con xe chạy dọc con đường biển, anh gọi cho Tiểu A tìm kiếm mọi số điện thoại chính mà hiện tại Gia Nghi đang sử dụng để định vị ra địa điểm của ả, tất nhiên chỉ trong vòng mười phút Tiểu A cũng tìm ra được kết quả giúp anh.

Anh nói với Tiểu A:
" Nói với Kiết An đừng rời đi đâu trong lúc này, nhất định phải lấy cho bằng được bản hợp đồng của người Anh bằng không Gia Nghi sẽ cướp mất nó. Cứ làm theo lời tôi dặn, sau đó chờ tôi về rồi tính tiếp... "
Tất nhiên anh đi không bao giờ đi một mình bên cạnh anh có rất nhiều thuộc hạ muốn được cận kề làm việc cho anh. Lần này, anh cứu cô cũng là lần cuối cùng anh thề với lòng từ nay về sau chắc chắn sẽ không để cô bị bắt đi một cách dễ dàng khi anh vắng mặt dù chỉ một phút một giây.

Theo kết quả kiểm tra của Tiểu A anh đã định vị được vị trí của Gia Nghi hóa ra ả chạy về hướng Tây nơi đó rất hoang vắng chỉ toàn vách núi và biển. Làm gì có ai sống trên đó mà ả lại muốn bắt cô lên đó làm gì, bất chợt suy nghĩ trong đầu anh cứ liên tục ùa về. Anh nghiến chặt răng siết lấy vô lăng đôi mắt giận dữ đầy rẫy ngọn lửa như muốn thiêu hủy mọi thứ.

Cuối cùng cũng đến được nơi mà ả đang ở, anh vắt cây súng sau lưng đi từ từ tiến vào trong. Còn cô bị Gia Nghi đánh thuốc mê nên sau cơn mê ấy cô cũng dần dần tỉnh lại, nhưng mở mắt ra cô đã thấy mình bị treo lơ lửng trên trần nhà, hai tay cô bị buộc lên trên. Cô giẫy giụa la hét thì ả ta đứng từ trên cao vỗ tay cười lớn rồi nói:
" Mày càng giẫy giụa thì tay mày sẽ càng mỏi quan trọng nhất nếu sợi dây này đứt ra thì... "
Ả chỉ tay về phía dưới, cô nhìn xuống mà hoảng sợ. Dưới chân cô có rất nhiều rắn nhưng con rắn này nó đang ngoằn ngoèo sắc mặt rất dữ tợn như bị bỏ đói từ rất lâu.

Cô quát lên:
" Tiểu nhân như cô không bao giờ có kết cục tốt. "
Ả đáp:
" Chuyện đó để sau vậy, quan trọng là chỉ cần sợi dây đó đứt ra mày chắc chắn sẽ bị những con rắn độc này nuốt chửng chúng nó rất đói nên sẽ ăn mày rất ngon miệng đấy Thuần... "
Tay cô bắt đầu mỏi nhừ, ả thấy thế bảo:
" Hay là tao cho mày sự lựa chọn nhé... Tao biết rằng mày đang có con với Hạo nên nếu được uống viên thuốc phá thai này của tao thì tao sẽ tha cho mày... Còn không tao sẽ cho mày chết dưới lũ rắn mày thấy thế nào? "

Cô nhoẻn miệng cười :
" Tôi thà chết chung với con tôi chứ tôi không giết chết con tôi. Đồ tiện nhân vô liêm sỉ... Nếu muốn giết muốn chém thì làm liền đi đừng lắm lời. "
Ả cười đáp:
" Mạnh mẽ lắm, yên tâm nếu Hạo đến cứu mày thì chắc cũng sẽ cứu được bộ xương khô mà thôi... Thịt đã bị lũ rắn này rỉa rói sạch cả rồi. "
Ả chưa nói hết câu, thì bỗng dưng có người kề súng vào đầu ả. Là anh, anh và thuộc hạ của anh đã giết chết tất cả thuộc hạ của Gia Nghi những tên đang đứng kế ả đều bị người của anh khống chế.

Anh thấy cô đang bị treo lơ lửng nhìn xuống dưới chân cô lại là một bầy rắn mà lòng anh trở nên căm phẫn, anh cầm khẩu súng trong tay dùng cái cán súng đập mạnh vào đầu Gia Nghi, anh bóp chặt cổ ả:
" Thứ tôi ghét nhất trên đời chính là loại đàn bà có tâm cơ hiểm độc như cô, bao nhiêu lần tôi cảnh cáo rồi mà vẫn chưa sợ cứ xem lời nói của tôi là trò đùa. Vậy thì hôm nay tôi sẽ để lũ rắn này ăn thịt cô vậy. "
Ả nghe đến thế liền hoảng sợ khắp người run rẩy :
" Anh hiểu lầm rồi Hạo... Thuần bị kẻ xấu bắt em chỉ là đến cứu cố ấy. "

CHÁT ... CHÁT...

Hai bạt tay giáng thẳng vô mặt ả, anh lạnh lùng nói:
" Tôi có mắt nhìn nên đừng nghĩ tôi ngu cô nói gì tôi sẽ tin. "
Anh quát lớn:
" Mau bắt ả lại đem về Thiên gia. "
Sau đó, anh giơ súng lên bắn chết lũ rắn dưới chân cô. Người của anh cũng gỡ dây từ từ rồi hạ cô xuống, anh ôm chặt cô trong tay bước ra ngoài. Cô nép trong lòng anh khẽ nói nhỏ:
" Hạo... Em lại phiền đến anh nữa rồi. "
Anh trả lời:
" Thật là ngốc mà... Từ nay em sẽ phải trở về nhà với anh dù đồng ý hay không em cũng không được cãi lời anh. Đó là lệnh... Em phải nghe theo. "

Cuối cùng Kiết An cũng đã điều tra giúp anh vụ việc ngày xưa của Mộc Yên, cái chết năm ấy không ai khác chính là Gia Nghi gây ra. Kiết An không thể tin vào mắt mình rằng Gia Nghi lại có thể ra tay độc ác đến như thế. Cái chết của Mộc Yên không đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn mà thật chất đằng sau những bài báo đăng về cái chết của cô ấy là một sự thật không ai dám ngờ tới rằng chiếc xe của Mộc Yên đã được Gia Nghi cho người đi cắt thắng xe.
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện