Thuần 2 Chương 36

Tiểu A vừa nghe ả nói thế là liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Bỗng dưng trong điện thoại của ả có tin nhắn

TING !

Ả giơ lên đọc:
" Cảm ơn Gia Nghi tiểu thư đã chịu ngưng hợp tác với Thiên gia của chúng tôi. "
Tin nhắn đó là anh nhắn cho ả, ả ta liếc mắt nhìn Tiểu A, Tiểu A e dè nói:
" Tôi đã gửi lời giúp tiểu thư đến chủ tịch rồi ạ. Nếu còn gì căn dặn thì cứ nói nhé. "
Ả ta tối tăm mặt mày siết chặt tay rồi bỏ ra ngoài, bước ra ngoài ả gọi cho thám tử:
" Tôi kêu các người điều tra Thiên Hạo đã tới đâu rồi. "
Thuộc hạ của ả đáp:
" Thiên tổng hiện đang ở một thành phố nhỏ gần ven biển, nhưng hình như là anh ấy đang tìm gặp ai đó. "

Ả nhếch miệng:
" Cứ điều tra tiếp cho tôi, tôi biết anh ấy đi tìm ai rồi. Đừng rời mắt khỏi anh ấy nếu không tôi sẽ cho các người mất việc như chơi đó. "
Tiểu A đứng nấp phía sau bức tượng lớn nên đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nảy của Gia Nghi, liền lập tức báo cáo tình hình lại cho anh biết. 
Ở đây, anh cũng đã nhận được thông tin mới nhất của Tiểu A nên đã sai thuộc hạ xử lý bọn người của Gia Nghi, anh thầm nghĩ có lẽ trước đây anh không nên tin bất kì lời nói của Gia Nghi.

Chuyện lần trước vụ mấy tấm hình của Kiết An và cô anh còn chưa tìm ả đòi món nợ này thì giờ ả định giở trò theo dõi anh. Anh rung đùi ngồi nhấp ngụm rượu rồi bảo:
" Từ lúc nào mà tôi trở nên tầm thường trong mắt cô đến như thế hả Gia Nghi. Chỉ là một ả đàn bà đơn thuần mà muốn cho người theo dõi tôi sao? Thật là không biết điều một chút nào cả. "

Có một chuyện có lẽ anh vẫn chưa hề hay biết.

VÀI THÁNG TRƯỚC

Cái ngày mà cô bỏ đi cũng là cái ngày trời mưa xé rách bầu trời cô một thân một mình rời khỏi Thiên gia không một xu dính túi, vì lúc bước vào Thiên gia cô mang chỉ có vài bộ đồ thì sau khi rời khỏi Thiên gia cô cũng chỉ mang theo những món đồ đó. Cô đã đi lang thang suốt cả đêm, đến tận sáng trời cũng tạnh mưa. Cô đang đi vào con hẻm nhỏ nơi đó dẫn cô ra hướng chợ nhưng không may cô lại bị bọn cướp lưu manh ở chợ cướp hết đồ đạc dù trong đó chẳng có gì giá trị ngoài vài bộ quần áo.

Bọn chúng đã xô cô ngã, rất may là thuộc hạ của Kiết An ở gần đó thấy cô liền nhận ra ngay đó là người mà đại ca hắn yêu nên đã báo lại cho Kiết An biết. Cô cố gắng đựng dậy nhưng lại thấy chiếc váy của mình ươn ướt máu, cô rất hoảng sợ khóc toáng lên cầu cứu, người của Kiết An mang cô vào bệnh viện. Kiết An từ ở ngoài chạy thẳng một mạch vào trong bệnh viện hắn đến hỏi tình hình của cô thì vị bác sĩ trách :
" Anh làm chồng cái kiểu gì mà để vợ mình ngã, nếu không vào viện kịp e là đã xảy thai mất rồi. "

Kiết An đi vào trong thăm cô, thấy cô ngồi thất thần hắn bảo:
" Thuần... Em mang thai con của Thiên Hạo đúng không ? "
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt, cô chỉ khẽ gật đầu rồi vội đưa tay lên lau thật nhanh hàng nước mắt của mình. Cô đáp :
" Em có con với Hạo... Nhưng... Anh ấy không muốn có nó. "
Kiết An như không hiểu chuyện gì liền hỏi:
" Không muốn có nó? Là thế nào... Anh không hiểu rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì sao anh ta lại để em rời khỏi Thiên gia. "

Cô khẽ mỉm cười:
" Anh đừng trách anh ấy, người muốn đi khỏi Thiên gia là em, người muốn rời xa anh ấy cũng là em. Hy vọng anh sẽ giúp em giữ bí mất chuyện ngày hôm nay, đừng kể lại cho anh ấy hay bất kì ai, em chỉ muốn những ngày về sau sẽ sống thật an yên bên cạnh đứa con gái bẻ nhỏ của mình mà thôi. "
Kiết An cau mày:
" Anh vẫn không hiểu tại sao anh ta lại không muốn có đứa con này với em. Rốt cuộc là vì sao vậy em nói đi Thuần... "

Cô khóc nức nở nghẹn ngào:
" Là vì... Anh ấy nghĩ cái thai nào là của anh và em nghĩ rằng nó là con của chúng ta... Nên bảo nó là nghiệt chủng nếu nó là con trai thì anh ấy sẽ giữ, còn con gái thì phải giết chết nó... Kiết An... Em không muốn con em bị giết dưới tay ba ruột của nó... Em phải rời khỏi Thiên gia phải chạy trốn phải bỏ chạy thật xa khỏi anh ấy em mới giữ được mạng sống cho đứa con tội nghiệp chưa chào đời này của mình... "

Kiết An đã quá hối hận với hành động đó của mình, hắn không ngờ nó lại để hậu quả thật đau thương với người con gái hắn yêu, hắn đặt tay lên vai cô rồi nói:
" Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh... Chỉ mong em hãy cho anh được chuộc lại lỗi của mình bằng mọi sự chân thành và hối lỗi của anh em cần anh giúp gì hãy nói đi, anh hứa sẽ giúp em bằng mọi giá. "
Cô đáp:
" Giúp em bỏ trốn đi, giúp mẹ con em rời xa khỏi thành phố này đến một nơi nào đó mà Hạo mãi mãi không thể tìm ra em và con. Xin anh hãy giúp em... Xin anh... "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện