Thuần 2 Chương 35

Nghe anh nói hết câu nói đó cô im bặt không biết nói gì, vì mắt cô nước mắt đã nhòe ra vô siết chặt tay rồi đẩy anh ra:
" Tôi không thể, xin lỗi anh... Giữa chúng ta tốt nhất đừng nên có bất kì mối quan hệ nào nữa. "
Cô bước vội xuống xe vào nhà, anh thốt lên:
" Anh không từ bỏ em dễ dàng như vậy đâu Thuần... Anh nhất định sẽ làm cho em chấp nhận anh một lần nữa, anh phải đón vợ và con của mình về nếu không anh sẽ không bao giờ buông tha cho em. "

Cô đóng mạnh cửa lại rồi bước vào trong, trên ban công Bác Nhu nhìn xuống thấy anh đang la ó om sòm liền dùng gậy đập mạnh vào hành lang :
" Này cậu kia, thanh niên trai tráng sao lại đi đeo bám phụ nữ như thế? "
Anh đáp:
" Con chỉ muốn vợ con về bên cạnh con thì có gì sai chứ ? "
Bác Nhu tặc lưỡi :
" Nhìn tướng mạo cũng rõ cậu là chắc cũng thuộc dạng có tiền tài giỏi, nhưng đến cả người mình yêu mà cũng ngoảnh mặt với mình thì tốt nhất nên kiểm điểm lại bản thân mình đi. Thuần là cô gái tốt, nếu cậu để mất tiểu nha đầu đó chắc chắn cả đời này cậu sẽ phải hối hận. "
Nói xong bác Nhu bỏ đi vào trong, anh thẫn thờ một lúc rồi nói:
" Thuần... Anh yêu em... Anh yêu em... "

Cô đứng từ trong cửa sổ nhìn ra rồi la lớn:
" Anh tính phá làng phá xóm sao? Mau đi về đi... Đừng làm phiền tôi nữa... "
Cô bực bội kéo rèm cửa rồi không nói thêm một lời nào với anh nữa. Cô ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên tay rê lên bụng nói:
" Bảo bảo, ba đã tìm mẹ con ta lẽ ra mẹ nên vui mới phải nhưng sao tim mẹ đau quá... Mẹ rất yêu ba con nhưng cũng rất lo sợ rằng con sẽ gặp nguy hiểm... Mẹ nên làm thế nào thì mới tốt đây? "

Tiếng xe nổ lên, thế là anh đã rời đi cô liền mở cửa ra thấy bóng xe anh đã dần khuất bóng. Cô không thể ngờ là hôm nay anh lại đến đây tìm cô, cô rất muốn tin rằng anh yêu cô lắm rất muốn cùng anh về nhưng quá khứ cứ đeo bám cô. Suốt thời gian cô ở Thiên gia chưa ngày nào anh đối tốt với cô anh chỉ xem cô là công cụ để phát tiết, kẻ ăn người ở trong nhà và mặc định trên hợp đồng tình nhân của hai người thì cô chính là cái máy đẻ của Thiên gia.

Cô không thể mở rộng trái tim mình đón nhận anh được như trước nữa, chỉ mong mẹ con cô có cuộc sống an yên cũng khó đến vậy sao? Anh lái xe về khách sạn nhưng trong từng suy nghĩ của mình luôn có sự hiện diện của cô. Những hình ảnh ngày trước anh đối xử tệ với cô liền ùa về một lúc điều đó khiến cho anh cảm thấy mình thật khốn nạn và đáng trách gấp bội phần.

Gia Nghi đến công ty tìm anh nhưng lại không thấy, Tiểu A thấy ả mà ngán ngẩm :
" Gia Nghi tiểu thư, chủ tịch hiện đang công tác bên Anh Quốc có lẽ sẽ đi trong một vài tháng cô có gì cần nhắn thì nói tôi sẽ giúp cô chuyển lời. "
Ả bực tức:
" Nói với chủ tịch các người tôi sẽ rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn của Thiên gia. "
Tiểu A vừa nghe ả nói thế là liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Bỗng dưng trong điện thoại của ả có tin nhắn

TING !

Ả giơ lên đọc:
" Cảm ơn Gia Nghi tiểu thư đã chịu ngưng hợp tác với Thiên gia của chúng tôi. "
Tin nhắn đó là anh nhắn cho ả, ả ta liếc mắt nhìn Tiểu A, Tiểu A e dè nói:
" Tôi đã gửi lời giúp tiểu thư đến chủ tịch rồi ạ. Nếu còn gì căn dặn thì cứ nói nhé. "
Ả ta tối tăm mặt mày siết chặt tay rồi bỏ ra ngoài, bước ra ngoài ả gọi cho thám tử:
" Tôi kêu các người điều tra Thiên Hạo đã tới đâu rồi. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện