Thuần 2 Chương 34

" Phải lần trước là tôi sai, tôi không tin em mà ngược lại còn nghi ngờ em... Giờ tôi hối hận rồi, em hãy quay về bên cạnh tôi có được không, tôi hứa sẽ chăm sóc và yêu thươngẹ con em. "
Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn :
" Con... Anh chưa bao giờ xem nó là con cả... Con chúng ta đã chết rồi, tôi đã móc nó ra như anh muốn rồi... Giờ thì cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi... "
Tai anh như ù đi anh không thể nào tin được lời cô nói anh ghì vai cô:
" Em nói dối, em không hề giết chết con. "

Cô hất mạnh tay anh:
" Đủ rồi, anh đừng phiền tôi nữa... Giữa chúng ta không hề có một chút quan hệ gì nữa. "
Cô vội bước đi, nhưng cũng không làm cho anh dừng lại. Anh tóm lấy tay cô rồi bế cô lên xe. Cô la toáng lên anh cũng mặc kệ, anh lạnh lùng nói với cô:
" Tôi không tin là em dám phá đứa nhỏ, giờ hãy theo đến bệnh viện để kiểm chứng. "

Cô hoảng sợ khi nghe anh nói thế, nếu như anh biết cô vẫn còn giữ bảo bảo liệu anh có bắt nó đi không, cô không thể nào sống mà thiếu đứa con gái bé nhỏ của mình được, sự sống của con từng cái nhịp đập, cảm giác người cô nặng cân là con cô đang một lớn dần. Cô không thể để anh chia rẻ mẹ con cô được, nếu ép cô thì cô sẽ chết.

Anh cứ chạy xe cô thì ngồi kế bên đôi co với anh không ngừng nghỉ, anh bực dọc :
" Nảy giờ em cứ nói mãi không mệt sao? "
Cô trả treo:
" Đúng đó, tôi chẳng biết mệt là gì cả... Anh mau đưa tôi về nhà đi tôi không muốn cãi nhau với anh nữa. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. "
Anh tức giận thắng gấp xe, cô quát lên:
" Anh điên rồi sao? Có muốn chết thì chết một mình đi đừng lôi tôi theo anh. "
Anh cau gắt:
" Rốt cuộc tôi phải làm sao em mới tin tôi đây, tôi biết em nghĩ tôi đến bắt em về để em sinh đứa nhỏ ra rồi bắt em rời xa đứa nhỏ mãi mãi. Em đừng nghĩ tôi độc ác như thế nữa có được không? "
Cô nhoẻn miệng cười :
" Anh không độc ác vậy sao kêu tôi móc nó ra, tại sao tại sao anh lại nói ra những lời nói tàn độc đến như vậy, rốt cuộc anh có còn là con người không, anh xem tôi là gì... Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? "

Mắt anh đỏ ngầu, anh lạnh lùng trả lời:
" Nói đi... Tôi phải làm sao em mới tin rằng tôi đã yêu em, tôi phải làm thế nào thì em mới tin rằng Thiên Hạo tôi đã yêu em... "
Cô im lặng, cả không gian lúc này đều tĩnh lặng, anh quát lớn:
" Nói... "

Cô nước mắt ngắn dài, anh ghì tay cô ép chặt lên đầu rồi hôn cô tới tấp, cô cảm nhận được làn nước nóng hổi từ hóc mắt anh chảy ra, anh đang khóc sao? Phải... Người đàn ông lạnh lùng đến tàn nhẫn này đang khóc, anh đã yêu cô thật rồi, cô không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Cô không muốn tha thứ cho anh, bởi vì chính anh đã làm tổn thương cô và nói ra câu nói ác miệng đó với con. Cô tự dặn lòng không thể để anh nhận con vì nếu Gia Nghi biết giữa anh và cô có đứa con chắc chắn ả sẽ cho người thủ tiêu mẹ con cô.

Cô đẩy anh ra, nhưng anh bất chấp mặc kệ không quan tâm, anh cắn môi cô đến bật máu. Sau đó, từ từ anh buông lỏng cô ra anh bảo:
" Xin lỗi em, anh biết em tạm thời không chấp nhận anh được. Anh không ép buộc em làm gì cả, anh chỉ muốn em sẽ an toàn hạ sinh bảo bảo. Anh sẽ không để mẹ con em một mình nữa, chỉ cần em đừng bắt anh phải sống một cuộc sống vô vị không có em thì em muốn hành hạ anh như thế nào anh cũng cam lòng. "
Cô nấc lên thành tiếng:
" Hạo... Vậy còn Gia Nghi, cô ta sẽ để yên cho chúng tôi sao? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên không lẽ cũng không được sao? Cô ta yêu anh đến phát điên, có chuyện gì mà cô ta không dám làm kia chứ. "
Anh gục mặt lên vai cô:
" Anh dùng mạng mình ra đảm bảo với em, Gia Nghi không thể nào động vào em và con được... Anh yêu em là thật, lẽ ra anh phải nhận ra nó sớm hơn anh sai rồi... Anh đã tổn thương em quá nhiều, anh biết em rất buồn và hận anh nhưng hãy cho anh thời gian để chứng minh tình cảm này của mình nhé Thuần. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện