Thuần 2 Chương 33

Anh thấy cô đi làm việc vất vả như thế mà cảm thấy xót xa, cứ ngỡ sau khi cô làm nốt việc phát tờ rơi thì cô sẽ về nhà nhưng quả thật anh cũng không dám tin vào mắt của mình là cô lại bắt đầu làm tiếp công việc thứ ba đó là phụ bán thức nhanh ở một cửa hiệu nhỏ. Anh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng rồi nghiến chặt răng:
" Tôi để em phải đi làm khổ sở như thế này sao, từ lúc nào mà người phụ nữ của tôi lại đi làm những công việc rẻ tiền như thế này cơ chứ? Đúng là em làm tôi sắp phát điên lên được mà... Chết tiệt... "

Anh cứ ở trong xe quan sát cô, quán sát cô rất rất lâu. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại cực nhọc trong mình lại đang mang thai mà vẫn làm việc không ngừng nghỉ thật sự lòng anh đau lắm. Anh đã làm gì vợ con mình thế này, tại sao anh lại để người phụ nữ của mình đi làm đến quên mất bản thân không quan tâm sức khỏe của mình đến như thế cơ chứ?

Cho đến 23h00 cũng là lúc kết thúc công việc, ông chủ đưa tiền lương cho cô, cô chìa hai tay ra nhận miệng cười vui vẻ gật đầu cảm ơn ông chủ rất nhiều. Bỗng dưng có một tên khách đến mua thức ăn, nhưng cô bảo:
" Quán của chúng tôi đóng cửa rồi, mời anh quay lại vào ngày mai. "
Nhưng hắn ta có vẻ không hài lòng, hắn nhìn cô với ánh nhìn man rợ của những tên biến thái. Hắn lại gần cô khiến cô sợ hãi đi lùi. Ông chủ thấy thế liền ra nói:
" Này anh đừng có giở trò xằng bậy, chúng tôi đã dọn hàng rồi. Mong anh thông cảm..."

Hắn không dê được cô lại còn bị chủ quán làm cho bẻ mặt nên tức giận hắn đập phá đồ. Hắn đánh luôn cả ông chủ, cô ra ngăn lại nhưng hắn định xô cô té, bất chợt có cánh tay săn chắc đỡ lấy cô. Sau đó, quay lại cho tên biến thái này một trận. Cô không dám tin những gì đang diễn ra trước mặt mình, người đàn ông đang ở ngay trước mắt cô không ai khác là anh. Cô khẽ thốt lên:
" Hạo... "

Anh bắt tên khốn đó phải bồi thường tiền cho chủ quán và đến xin lỗi ông ấy và xin lỗi cả cô nếu không anh sẽ cho giang hồ xử lý. Hắn nghe đến đó cũng đã hoảng sợ, hắn lắp bắp :
" Mày là ai dám xía mũi vào chuyện của tao? "
Anh nhếch miệng cười, thấy trên bàn cho con dao anh cầm nó lên. Chặt xuống bàn tay hắn, một lóng tay của hắn rơi ra, anh bảo:
" Tao là tao thôi, là Thiên Hạo thôi... Lần sau sẽ không phải là một lóng tay mà sẽ là một cánh tay, nếu chọc giận tao tao sẽ lấy cái đầu của mày đã rõ chưa? "

Hắn đau điếng vì ngón tay của hắn mất đi một lóng, hắn như phát điên lên la toáng :
" Tôi không dám nữa... Tôi không biết anh là Thiên Hạo... Xin lỗi ... "
Anh lạnh lùng:
" Cô ấy là vợ tao, nếu còn dám động vào tao cũng không ngại lấy cái mạng quèn của mày. Giờ thì cầm lóng tay đó của mày và biến đi. "
Nghe anh nói thế hắn chạy thụt mạng. Còn ông chủ thấy anh ông ta cũng hơi sợ, anh liền nói:
" Chi phí tổn thất tôi sẽ trả cho ông, giờ thì tôi phải đưa vợ tôi về. "
Ông chủ đáp:
" Thiên tổng không cần trả tiền đâu, dù sao cũng không phải lỗi của Thuần. Là tên khốn đó phá, cậu đừng bận tâm. "
Anh ôm eo cô kéo cô về hướng mình rồi bảo tiếp:
" Ngày mai sẽ có người sẽ sửa chữa, ông về nghỉ sớm đi. Muộn rồi... Chúng tôi cũng về đây. "
Ông chủ nói:
" Đa ta Thiên tổng, ngài đi thong thả. "

Ra đến xe, cô hất tay anh ra rồi bảo:
" Tôi tự về được không cần anh bận tâm... Để tôi yên. "
Anh bực bội :
" Đừng có vì cái sự tự ái vớ vẩn đó của em mà đầy đọa con mình. "
Cô nhoẻn miệng cười:
" Hơ... Con mình... Tôi có con với anh từ khi nào... Anh đừng có bị ảo tưởng nữa. "

Anh siết chặt tay cô:
" Phải lần trước là tôi sai, tôi không tin em mà ngược lại còn nghi ngờ em... Giờ tôi hối hận rồi, em hãy quay về bên cạnh tôi có được không, tôi hứa sẽ chăm sóc và yêu thươngẹ con em. "
Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn :
" Con... Anh chưa bao giờ xem nó là con cả... Con chúng ta đã chết rồi, tôi đã móc nó ra như anh muốn rồi... Giờ thì cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi... "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện