Thuần 2 Chương 32

Anh chuẩn bị đến công ty, thì bỗng dưng điện thoại reo lên là Tiểu A gọi anh, anh nhấc máy:
" Alo ... Nói đi... "
Tiểu A đáp:
" Thiên thiếu người của chúng ta về báo đã tìm được nơi ở của Thiên thái thái rồi ạ. "
Anh bảo:
" Chuẩn bị xe đi, tôi phải đưa vợ và con tôi trở về nhà. "

Ở thành phố nơi cô sống, dạo mấy ngày gần đây trời cứ mưa tầm tả nhưng cô vẫn phải làm nốt công việc của mình. Vì là mỗi ngày mỗi nhận được tiền nếu cô không làm coi như bữa đó cô và bảo bảo sẽ không có cơm ăn bảo bảo cũng không có sữa để uống nữa. Cô cũng phải dành dụm một số tiền lớn để sắp tới hạ sanh bảo bảo rồi lo tiền tã và sữa cho con nên cô bắt buộc không được để mình nghỉ làm ngày nào dù cho trời nắng hay mưa bão hay là có tuyệt dày đặc cô cũng không được nghỉ làm.

Bác Nhu gần nhà thấy cô đi làm đủ việc để kiếm tiền mà rất thương, bác thấy cô về liền nói:
" Tiểu Thuần, con đừng làm việc quá sức đó có biết không ? Một chút nữa đợi ta nấu xong nồi canh súp hầm ta sẽ đem qua cho con. "
Cô đáp:
" Bác Nhu thật là phiền bác quá hay để con phụ chút tiền ăn với bác được không ạ? "
Bác Nhu mỉm cười :
" Tiểu nha đầu, ta sống có một mình nên ăn uống cũng rất thoải mái nhà cửa ta không thiếu cái gì không lẽ cho con một bát canh thì lại lấy tiền con sao, với ta không chỉ cho mình con mà cho cả bảo bảo của con ăn nữa, con bé cần phải bồi bổ chứ có đúng không? "

Cô nở nụ cười hạnh phúc :
" Đa tạ bác Nhu... "
Bác Nhu nói:
" Mau vào trong thay quần áo đi kẻo cảm lạnh thì khổ đấy. "
Cô đáp:
" Dạ dạ... Con đi thay đồ liền đây nếu có việc gì cần con giúp bác Nhu cứ lên tiếng nha. "
Thật tốt khi cô có người hàng xóm tốt bụng, từ lúc cô sến đây ở cô được mọi người xung quanh giúp đỡ rất nhiều. Cô rất biết ơn vì điều đó, giờ cơm đến có bát canh súp hầm nóng hổi trên bàn mà lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động. Ông trời cũng không đối xử tệ với cô nên đã để những người hàng xóm tốt tính ở cạnh giúp đỡ khi cô cần, thật là tốt quá.

Cuối cùng anh cũng đến được thành phố mà cô đang ở, anh chạy đến khách sạn gần đó để nghỉ chân vì anh sẽ ở đây một vài tuần để thuyết phục cô quay về bên cạnh mình. Bước xuống xe anh thầm nói:
" Hóa ra nơi cô ấy đến là ở đây, cứ tưởng rằng xa xôi... Thật không ngờ em cũng giỏi chơi trò trốn tìm lắm Thuần. "

Sáng hôm sau, anh quyết định sẽ đến ngay địa chỉ nhà cô đang sống, anh muốn quan sát cô một vài ngày để xem suốt thời gian qua cô đã làm gì, giờ giấc của cô khi đi làm là như thế nào. Xe của anh cũng đã đậu xe gần đó anh cứ dừng xe gần nhà cô chờ cửa nhà cô mở. Bỗng dưng cánh cửa mở ra, người phụ nữ anh yêu cuối cùng cũng bước ra ngoài, bóng dáng đó chắc chắn anh không thể nào không nhận ra. Là cô, là người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh liền nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 6h00 sáng cô đi làm gì mà sớm thế. Anh lấy xe đi theo cô, theo dõi cô thì anh mới biết là cô đi đến cửa hàng giặt ủi để làm việc. Nhưng nhìn cô có vẻ hơi mập người ra, có lẽ con anh đang từng ngày lớn lên anh cảm thấy vui lắm. Suốt cả buổi sáng anh ngồi trong quán cà phê gần đấy đến trưa để chờ cô tan ca làm ra về. Sau đó, 15h00 cô tan làm thế là vội tính tiền rồi phi lên xe chạy tiếp theo cô. Cô không có tiền đi taxi cũng không có xe đạp nên phương tiện đi lại của cô chỉ có thể lả xe buýt vì thế anh cứ bám theo từng chuyến xe cô đi. Lần này công việc tiếp theo của cô là đi phát tờ rơi ở khắp phố.

Cứ thấy có người đi đường là cô liền phát tờ rơi cho họ, công việc cực nhưng thà là có việc làm còn hơn không có. Anh thấy cô đi làm việc vất vả như thế mà cảm thấy xót xa, cứ ngỡ sau khi cô làm nốt việc phát tờ rơi thì cô sẽ về nhà nhưng quả thật anh cũng không dám tin vào mắt của mình là cô lại bắt đầu làm tiếp công việc thứ ba đó là phụ bán thức nhanh ở một cửa hiệu nhỏ. Anh tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng rồi nghiến chặt răng:
" Tôi để em phải đi làm khổ sở như thế này sao, từ lúc nào mà người phụ nữ của tôi lại đi làm những công việc rẻ tiền như thế này cơ chứ? Đúng là em làm tôi sắp phát điên lên được mà... Chết tiệt... "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện