Thuần 2 Chương 31

Anh ngồi bệt ra giường trên tay đang cầm chai rượu anh nốc một hơi thở dài rồi nói:
" Có phải em muốn tôi trả giá đắt cho việc này đúng không? Ai cho phép em rời đi, ai cho phép em mang con của tôi đi. Phải... Tôi sai rồi, tôi sai vì không tin em, tôi sai vì bắt em phải giết chết chính cốt nhục của mình. Tôi sai rồi nên xin em hãy trở về bên tôi có được không tôi nhớ em lắm nhớ em đến phát điên... Thuần... Em mau về đi xin em... "

Cả hai con người đều hướng một lòng về nhau, anh đang tự dày vò chính bản thân mình và rất nhớ cô thì cô cũng đang rất nhớ anh về đêm cô luôn tủi thân không biết làm sao có thể giải tỏa được nổi lòng của mình. Cô chỉ thấy có lỗi với bảo bảo vì để nó sinh ra mà không có cha không biết cha mình là ai, chỉ sợ sau này chúng bạn sẽ chòng ghẹo nó là đứa con rơi không cha. Nghĩ đến đó thôi lòng cô quặn thắt lại, cô vuốt ve bảo bảo:
" Mẹ xin lỗi con nhiều lắm... Đợi sau này con lớn khôn mẹ sẽ giải thích mọi chuyện cho con nghe. "

Từ ngày cô đi, Gia Nghi ả ta tỏ ra rất đắc thẳng ả bước vào Thiên gia, tựa người vào ghế sofa rung đùi trong tay cầm tách trà nhâm nhi khẽ cười:
" Đúng là không cần phải đối phó với con tiện nhân đó nữa thật là thoải mái. Mình và Hạo sẽ nhanh chóng kết hôn ... Cảm giác thật tuyệt vời. "
Anh từ trên lầu đi xuống thấy ả liền trở nên ngán ngẩm :
" Em đến đây sớm có chuyện gì không ? "

Ả mè nheo :
" Cùng anh đến công ty làm việc không được sao? "
Anh hơi khó chịu:
" Không sợ nhân viên công ty lời ra tiếng vào à... "
Ả mặt dày:
" Sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn em mặc kệ bọn họ nói gì. "
Anh nhếch miệng cười rồi bảo:
" Anh có nói chúng ta sẽ kết hôn sao? "

Ả bực bội :
" Hạo... Anh là có ý gì? "
Anh bình thản trả lời:
" Anh không muốn kết hôn với ai cả, nên đừng luôn miệng bảo chúng ta sẽ kết hôn. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ cổ đông chứ không có đính ước từ trước và anh cũng nói luôn anh không có tình cảm với em cũng như là bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào. "
Ả quát lớn với anh:
" Thiên Hạo anh quá đáng lắm, vậy những lần chúng ta ăn nằm với nhau anh xem như không có gì xảy ra sao? Anh không yêu em nói dễ dàng như vậy sao? "

Anh đứng lên mặt lạnh lùng:
" Anh chưa bao giờ thừa nhận bất cứ mối quan hệ nào với em, có lẽ em cũng quên chúng ta chỉ tìm tới nhau chỉ là giải phóng cho nhau nhưng giờ anh cảm thấy mình quá sai lầm vì điều đó. Cứ cho anh là tên khốn cũng được nhưng em đừng bắt anh sống giả dối với chính cảm xúc của mình. "
Anh quay lưng bước đi thì ả ta nói lớn:
" Là vì Thuần, anh rõ ràng nhung nhớ nó và anh rất yêu nó có phải không ? "
Anh nói rành mạch :
" Phải, anh yêu Thuần anh không phủ nhận nữa anh không trốn chạy nữa, anh yêu cô ấy. "

Ả cười như sắp phát điên lên

Ha ha ha

" Vậy còn Mộc Yên, anh không sợ sẽ làm chuyện có lỗi với linh hồn của cô ấy sao? "
Anh nói:
" Mộc Yên là người con gái lương thiện cô ấy không bao giờ hẹp hòi hay ích kỉ, người chết thì không thể sống lại nhưng chắc chắn ở nơi xa cô ấy cũng muốn Thuần sẽ đến bên cạnh anh yêu thương và chăm sóc cho anh và cũng muốn anh yêu thương bảo vệ che chở cho Thuần... Và Thuần cô ấy cũng rất lương thiện anh yêu tất cả con người của cô ấy. "
Ả tức giận trước câu trả lời đó của anh:
" Thiên Hạo anh giỏi lắm, hay cho câu người chết thì không thể sống lại và anh yêu tất cả con người của Thuần. Đừng trách em vô tình... Anh hãy nhớ kĩ những gì xảy ra ngày hôm nay. "

Ả bực tức bỏ về nhưng trước khi về anh nói :
" Nếu em dám động vào Thuần, anh cũng sẽ khiến cả gia đình em và em phải trả giá đắt cho việc làm của mình. "
Anh nói tiếp :
" Người đâu... Tiễn Gia Nghi tiểu thư về và sau này đừng để cô ta tự tiện vào Thiên gia khi không có tôi ở nhà đã nghe rõ chưa. "
Nữ hầu đáp:
" Dạ rõ thưa Thiếu gia. "

Anh chuẩn bị đến công ty, thì bỗng dưng điện thoại reo lên là Tiểu A gọi anh, anh nhấc máy:
" Alo ... Nói đi... "
Tiểu A đáp:
" Thiên thiếu người của chúng ta về báo đã tìm được nơi ở của Thiên thái thái rồi ạ. "
Anh bảo:
" Chuẩn bị xe đi, tôi phải đưa vợ và con tôi trở về nhà. "
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện