Thuần 2 Chương 30

Kiết An đặt tay lên vai anh:
" Tôi cũng sẽ tìm cô ấy, tôi muốn có cuộc cạnh tranh công bằng để xem cô ấy sẽ chọn anh hay là chọn tôi. "
Anh nói:
" Được... "
Hắn nhoẻn miệng cười:
" Yên tâm, tôi không phải người xấu như anh nghĩ đâu. "
Anh hất tay hắn ra nhếch miệng nói:
" Tôi chưa bao giờ tin bất kì ai và cậu cũng không là ngoại lệ. "
Nói xong anh bỏ ra về, anh không muốn dây dưa với hắn thêm phút giây nào.

Rồi một tuần cũng trôi qua, đã một tuần cô rời khỏi Thiên gia cô đi như thế này có lẽ anh sẽ không đi tìm cô đâu. Cô thầm nghĩ bên cạnh anh vẫn còn có Gia Nghi ả chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho anh, thôi thì vậy cũng được có người chăm sóc cho anh thì cô cũng đỡ bận lòng. Cô đã qua một thành phố khác để sinh sống, tuy chỉ là thành phố nhỏ nhưng mọi thứ đều rất ổn với cô, chỉ cần cô sống thật khỏe mạnh chắc chắn bảo bảo cũng sẽ chào đời an toàn.

Cô đã xin được việc ở tiệm giặt ủi, hàng ngày nhận quần áo dơ bỏ vào máy giặc cho khách xong đến chiều cô lại đi phát tờ rơi ở khắp phố. Chưa hết tối thì cô lại phụ bán thức ăn nhanh ở một cửa hiệu nhỏ, làm một lúc nhiều việc như thế cô mới đủ tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày của mẹ con cô. Bảo bảo cần phải có thịt ngon và sữa để bồi bổ có thế đứa con gái bé bỏng của cô sau này sinh ra sẽ tràn đầy năng lượng, không thiếu cân hay đau ốm gì cả. Cô đã hứa với lòng mình hứa với con mình sẽ không để nó chịu thiệt thòi.

Thật ra cô cũng chẳng có ước mơ gì to tát, cô chỉ mong con cô sẽ đến bên cạnh cô, cô sẽ lo cho con bé đi học, tết tóc cho con và được đan những chiếc đầm hay từng cái áo xinh xắn cho con. Sau đó cô rê tay lên bụng thì thầm :
" Bảo bảo... Mẹ yêu con... Chúng ta phải nương tựa nhau sống tốt nhé... Con đừng lo không chỉ có mẹ mà ba con... "
Bất chợt cô giật mình cô liền rút lại lời nói, cô định nói rằng " Ba cũng rất thương con " nhưng cô lại khựng vì biết mình không đủ tư cách và anh thì mãi mãi không thể nào đến bên cạnh mẹ con cô được.

Cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi qua từng ngày, vất vả thì có đó nhưng tối về cô tâm sự với bảo bảo cô lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cô cảm nhận được nhịp đập của con, cảm nhận được hơi ấm của con và cô còn cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của con.

Mỗi đêm về lòng cô lại nặng trĩu, nổi nhớ anh không thể nào làm cô có thể vui được, cô ráng giữ cho bản thân không được khóc vì như thế sẽ khiến bảo bảo buồn ảnh hưởng đến sức khỏe của bé con cô sau này nên dù có nhớ anh cô cũng phải thật gồng mình lên chống chọi với cái cảm xúc đang đeo bám cô.

Còn anh, cho người đi tìm cô khắp nơi đã sắp một tháng rồi mà bóng dáng cô tung tích của cô người bên anh tìm mãi vẫn không ra. Anh lao đầu vào những cơn say, vì chỉ có say anh sẽ không cảm thấy lòng mình trống trải. Khi anh trở về nhà thì cũng tầm 2h sáng bước vào căn phòng cũ cô ở. Anh ngửi được thoang thoảng đâu đó có chút mùi hương của cô còn động lại.

Mọi thứ cô đều sắp xếp ngay ngắn dù cho nó là căn phòng cũ kĩ hôi thối nhưng từ lúc anh bắt cô ở đây, căn phòng này đã được cô dọn dẹp lại mọi thứ. Anh ngồi bệt ra giường trên tay đang cầm chai rượu anh nốc một hơi thở dài rồi nói:
" Có phải em muốn tôi trả giá đắt cho việc này đúng không? Ai cho phép em rời đi, ai cho phép em mang con của tôi đi. Phải... Tôi sai rồi, tôi sai vì không tin em, tôi sai vì bắt em phải giết chết chính cốt nhục của mình. Tôi sai rồi nên xin em hãy trở về bên tôi có được không tôi nhớ em lắm nhớ em đến phát điên... Thuần... Em mau về đi xin em... "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện