Thuần 2 Chương 29

Đọc từng câu từng chữ viết của cô, anh không thể tin vào những gì đang diễn ra, nét mực bị nhòe đi bởi nước mắt của cô. Cô đã khóc khi đang nắn nót từng chữ. Anh lúc này dường như đã biết mình đánh mất đi thứ gì đó rất quý giá. Anh gọi lớn tên cô:
" Không... Thuần... Em không được bỏ đi như vậy... Không được... THUẦNNN... "

Anh như phát điên lên, chạy ra khỏi phòng tìm cô khắp nhà nhưng không thấy cô đâu, anh triệu tập tất cả nữ hầu trong nhà lại, tất cả nữ hầu đều lo sợ vì họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mới sáng sớm anh đã phát rồ lên. Anh quát lớn:
" Thuần bỏ đi, tại sao các người lại để cô ấy đi. "

Các nữ hầu lắp bắp :
" Thưa thiếu gia, bọn tôi thật sự không biết cô ấy bỏ đi khi nào. "
Anh đập mạnh tay vào bàn ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu gằn giọng :
" Còn dẻo biện tôi sẽ cắt lưỡi từng người một. "
Rồi anh gọi cho Tiểu A bảo cậu ta cho người đi tìm cô về, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang bằng được cô về. Nói chuyện xong với Tiểu A anh liền lên phòng thay quần áo rồi đến tìm Kiết An.

Anh không biết việc này là đúng hay sai, anh cảm thấy nếu như không gặp Kiết An anh sẽ phải hối hận về điều gì đó rất nghiêm trọng. Xe của anh đã đậu trước tập đoàn Kiết Thị, liền có người ra đón anh. Người của Kiết An nói với anh:
" Thiên tổng, mời ngài vào trong giám đốc Kiết đang chờ ngài bên trong ạ. "
Anh bước vào trong như lời chỉ dẫn, mọi ánh nhìn trong công ty đều đổ dồn về anh. Bọn họ lẩm nhẩm :
" Có chuyện gì thế, anh ấy chẳng phải là Thiên Hạo mà tất cả mọi người đều phải kín trọng sao? "
Lại có người khác nói ra:
" Chắc chắn giám đốc của chúng ta đắc tội gì với Thiên tổng rồi đây này. "
Anh vẫn lạnh lùng bỏ ngoài tai tất cả lời mà bọn họ đang bàn tán, anh đi thẳng đến phòng làm việc của Kiết An.

Kiết An thấy anh đến liền nói:
" Cơn gió nào đã đưa Thiên Hạo anh đến tìm tôi vậy? "
Anh vô thẳng vấn đề không vòng vo :
" Thuần đâu, cậu đã giấu cô ấy ở đâu."
Kiết An cười lớn:
" Tên khốn anh, rốt cuộc là bị điên rồi có phải không ? Người ở chỗ anh, anh luôn canh chừng cẩn thận cơ mà. Tôi có muốn bắt đi cũng không được. "
Anh trầm trồ:
" Đừng đôi co với tôi, nếu có giấu Thuần thì mau trả cô ấy về cho tôi ngay lập tức. "
Kiết An lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đáp:
" Này, tôi nói lại anh biết một lần nữa và nghe rõ cho tôi. Kiết An tôi không muốn làm tổn thương người tôi yêu, tôi không động thủ hay bắt ép gì Thuần cả. Chỉ có anh là luôn dồn ép cô ấy, chỉ có anh muốn bứt chết cô ấy mà thôi. "

Anh cau mày:
" Nói vậy là cô ấy không có ở chỗ cậu? "
Kiết An nói:
" Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì anh mau nói cho tôi biết. "
Anh làm thinh nhìn Kiết An, hắn ta quát lớn:
" Anh còn không mau nói tôi biết nữa sao? "
Anh trả lời:
" Thuần bỏ đi rồi... Cô ấy rời bỏ tôi đi rồi."
Không để anh nói thêm bất cứ lời nào nữa Kiết An đấm mạnh vào mặt anh một cú, nắm chặt cổ áo anh nói lớn:
" Tôi đã từng cảnh cáo anh không được làm cô ấy tổn thương rồi kia mà. "
Anh hất mạnh tay Kiết An rồi đấm vào bụng hắn quát:
" Vậy là ai, là ai đã ngủ với ả đàn bà của tôi rồi còn chụp lại những bức hình đó cho tôi xem."

Kiết An cười lớn:
" Anh đúng là ngu ngốc mà... Nói cho anh biết sự thật chính Gia Nghi và tôi đã làm ra những bức hình đó đấy. Vì tôi muốn anh ghen tức anh từ bỏ cô ấy để cô ấy trở về bên tôi... Hóa ra ông trời đang giúp tôi rồi sao? "
Anh không tin vào những gì mình nghe được anh gằn giọng :
" Thằng chó chết... Cậu đúng là tiểu nhân, cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ chôn sống cậu. "
Kiết An đặt tay lên vai anh:
" Tôi cũng sẽ tìm cô ấy, tôi muốn có cuộc cạnh tranh công bằng để xem cô ấy sẽ chọn anh hay là chọn tôi. "
Anh nói:
" Được... "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện