Thuần 2 Chương 27

" Lời Thiên Hạo tôi nói ra thì không bao giờ rút lại. Ngày mai hãy phá nó... Đừng để tôi biết em giữ nó lại nếu không tôi cho người móc nó ra đấy, giữa em và Kiết An có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi nên đừng giải thích vô ích thôi. Đứa nhỏ đó mãi mãi không thể nào là con tôi. "
Cô dập đầu lạy anh, cô chắp tay cầu xin anh nhưng ngược lại anh không quan tâm mà còn dẫm chân lên tay cô, ánh mắt anh lúc này khiến cô cảm thấy rất sợ một con người sắc lạnh đến tàn nhẫn. Anh phớt lờ cô rồi bỏ đi không nói thêm dù chỉ một lời nào nữa.

Bóng lưng to lớn của anh cứ thế dần khuất, anh đâu biết cô rõ ràng bị oan rõ ràng bị anh hiểu lầm. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô và đứa con chưa chào đời của mình như thế, hay anh đã quên mất anh đã quên mất rằng cô luôn một lòng một dạ vì anh rồi sao.

Cô nhìn bộ dạng thê lương của mình mà cảm thấy đau nhói, anh dẫm đạp lên tay cô dẫm lên đôi bàn tay nhỏ bé đang chắp lại cầu xin anh, anh đã dẫm lên và bước qua nó không một chút lòng thương dù cho đó là lòng thương hại.

Cô ráng gượng người lê tấm thân nhỏ đứng lên tay vẫn nắm chặt tờ giấy khám thai rồi bật cười lớn

Ha ha ha

Nước mắt cô chảy dài trên má không ngừng, cô đi loạng choạng bước vào căn phòng cũ nát của mình. Nhìn quanh phòng cô lại tủi thân, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ, biết bao giờ cô mới có thể minh oan được cho mình và cho cả đứa con gái bé bỏng đây.

Cô rê tay sờ lên bụng miệng lẩm nhẩm :
" Bảo bảo ba không cần mẹ con ta nhưng con đừng buồn nhé vì bên con vẫn còn có mẹ chúng ta sẽ rời khỏi Thiên gia mẹ nhất định sẽ lo cho con có cuộc sống tốt. "

Anh chạy thẳng đến quán bar nơi mà có những con người phức tạp luôn tìm đến đấy để giải khuây, anh không biết nên làm gì nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra chẳng phải anh rất mong sẽ có con với cô sao vậy mà anh... Anh lại muốn cô phải phá bỏ nó cũng như anh tự tay sát hại nó.

Anh uống rất nhiều rượu uống rất nhiều anh cố gắng giữ một chút ý thức để quay trở về nhà anh muốn nói với cô:
" Thiên Hạo anh không bao giờ chấp nhận được việc đỗ vỏ cho bất kì gả đàn ông nào. "
Về đến nhà, anh chạy thẳng vào căn phòng ở kho cũ anh đạp mạnh chiếc cửa rồi bước vào, cô nhìn anh mà hoảng sợ bộ dáng say khươt của anh làm cô không khỏi hoảng loạn vì rất có thể anh sẽ làm điều gì đo hại mẹ con cô :
" Hạo... Đừng giết mẹ con em... Xin anh... "
Nghe câu nói đó của cô mà lòng anh như có thứ gì đó bóp nghẽn lại. Anh đi tới ngồi ngay cạnh giường bảo:
" Tôi không giết phụ nữ và không giết con nít ... Nhưng tôi muốn em chính tay giết chết nó giết chết nó như chính em đã giết chết lòng tin của tôi em đã phản bội tôi... "

Cô nức nở nhìn anh đáp:
" Hạo... Nếu mẹ con anh không còn bên cạnh anh, anh có vui không ? "
Anh rành mạch :
" Vui ! Rất vui... Em mau biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi ... Bởi vì người Thiên Hạo tôi yêu chỉ có Mộc Yên. "
Cô khẽ mỉm cười :
" Được em và con sẽ biến mất ra khỏi cuộc đời của anh. "

Anh đã quá say nên nằm dài ra giường của cô ngủ mất, cô khẽ chạm vào tóc anh vuốt ve mái tóc anh, môi cô đặt nhẹ lên môi anh cô trao cho anh một nụ hôn dài và cũng là nụ hôn cuối. Cô áp mặt mình vào lòng ngực anh cô ôm chặt lấy anh nhưng khắp người cô lại run lên.

Cô ngồi ngay ngắn vào ghế viết vội vài dòng cho anh trước khi đi xa rời khỏi anh cô cũng muốn nói những lời sau cùng. 
" Hạo... Em và con đi đây ... Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biết. Nhưng xin anh hãy tin em dù là gượng gạo xin anh một lần dù chỉ một lần tin em không phản bội em có được không ? Anh không cần em và con nhưng con thì rất cần em. Hãy tự chăm sóc tốt cho mình nha anh, em không thể chăm lo cho anh được nữa rồi ... Xin lỗi anh, em xin lỗi vì em biết yêu anh là tội lỗi. Tha thứ cho em ... Bởi vì em yêu anh. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện