Thuần 2 Chương 26

Cô luôn đếm lịch từng ngày vì cô sợ lắm, sợ bốn tháng nữa sẽ bị anh đưa đi khám lúc biết kết quả rồi là trai thì không sao nhưng nhỡ là con gái thì cô phải làm gì cứu con đây. Thời gian trôi qua thấm thoắt cũng đã gần bốn tháng rồi, chỉ còn một tuần nữa là cô đi siêu âm. Trong màn đêm u tối cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên ánh trăng chấp tay nguyện cầu:
" Hy vọng con sẽ bình an trào đời mà không gặp bất kì mối nguy hại nào... Bảo bảo dù con là trai hay gái mẹ cũng không để ai mang con đi... Hãy tin mẹ nhé. "

Điều gì đến cũng đến, cái ngày cô đi siêu âm để biết là trai hay gái cuối cùng cũng diễn ra. Cô lê từng bước chân mệt nhoài ra khỏi phòng khám nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay mà không thể đứng vững được nữa. Cô cười khổ kết quả bảo bảo cô đang mang trong bụng lại là con gái. Nước mắt cô rơi dài trên má cô thầm nghĩ ông trời rõ là trêu đùa cô muốn bắt đứa con bé nhỏ của cô rời xa cô mãi mãi. Cô có nên về nhà hay không? Cô sợ lắm cô rất rất sợ vì là con gái anh sẽ bắt cô đi phá nó hoặc giết chết nó bằng mọi hình thức tàn độc nhất anh có thể làm.

Trời đổ cơn mưa rào cô đứng nhìn những hạt mưa đang rơi nặng hạt mà khắp người khẽ run lên tim cô đau nhói quá. Cô cất vội tờ giấy xét nghiệm vào giỏ xách rồi bước đi trong cơn mưa đang một lớn dần ấy vì cô muốn khóc cho vơi đi nổi buồn cô sẽ khóc sẽ khóc thật nhiều khóc thật lớn vì nếu khóc trong mưa sẽ khiến cô bớt cô đơn và hơn hết là không ai biết cô đang khóc.

Cô đi về tới Thiên gia, bước vào nhà thấy anh đang ngồi dưới sảnh chờ sẵn, cô khẽ bước nhẹ nhàng vào nhà ánh mắt cô không dám đối diện với anh. Anh nhìn thấy cô ướt sũng người anh liền hỏi :
" Sao lại đi bộ mà không gọi người đến đón. "
Môi cô mấp máy:
" Em... Em... Sợ sẽ làm phiền họ. "
Anh đưa mắt nhìn trực diện vào cô, anh để ý thấy tay cô đang giấu thứ gì đó phía sau anh bật dậy đi đến gần cô bảo:
" Đưa tờ giấy em đang giấu cho tôi xem? "
Cô sợ đến xanh mặt:
" Không mà... Anh đừng xem... Đừng mà... Anh đừng xem mà... "

Anh chưa nhìn vào tờ giấy đó nhưng nét mặt của cô lại khiến anh dần hiểu ra mọi vấn đề, anh đoán được rằng hôm nay cô đi khám thai thì kết quả là con gái. Anh nhìn thấy cô khóc nức nở như một đứa con nít anh nói:
" Tôi chưa xem tờ giấy đó cớ sao em lại khóc. "
Người cô khẽ run lên khi anh cầm tờ giấy đó lên đọc. Sau khi đọc xong anh tia mắt về hướng cô, lúc này cô quỳ thẳng dưới chân anh ôm chặt chân anh van xin:
" Hạo... Bảo bảo là con gái... Anh... Đừng giết con của chúng ta có được không?... Em xin anh em cầu xin anh... Hãy tha cho mẹ con em một lần này thôi có được không? Anh bắt em làm trâu làm ngựa cho Thiên gia em đều đồng ý ... Cầu xin anh hãy tha cho con gái chúng ta một mạng... "

Anh nhếch miệng cười:
" Con gái chúng ta sao? Hay nó là nghiệt chủng của em và Kiết An tạo ra rồi bắt Thiên Hạo tôi làm cha đứa nhỏ con em sao... Loại đàn bà tâm cơ nham hiểm như em quả thật tôi cảm thấy rất kinh tởm. "
Cô ôm chặt chân anh không buông miệng luôn cầu xin anh cô khóc nức :
" Không ... Không phải vậy đâu Hạo anh hiểu lầm rồi... Kiết An đã thừa nhận với em hắn và Gia Nghi đã lợi dụng lúc em bị thấm thuốc mê nên đã chụp những bức hình đó... Em với hắn chưa bao giờ ăn nằm với nhau... "

Anh vẫn lạnh lùng không chút động lòng trước cô rồi nói tiếp:
" Lời Thiên Hạo tôi nói ra thì không bao giờ rút lại. Ngày mai hãy phá nó... Đừng để tôi biết em giữ nó lại nếu không tôi cho người móc nó ra đấy, giữa em và Kiết An có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi nên đừng giải thích vô ích thôi. Đứa nhỏ đó mãi mãi không thể nào là con tôi. "
Cô dập đầu lạy anh, cô chắp tay cầu xin anh nhưng ngược lại anh không quan tâm mà còn dẫm chân lên tay cô, ánh mắt anh lúc này khiến cô cảm thấy rất sợ một con người sắc lạnh đến tàn nhẫn. Anh phớt lờ cô rồi bỏ đi không nói thêm dù chỉ một lời nào nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện