Thuần 2 Chương 25

Cô thấy rõ anh đang nhìn cô, cô liền vụt chạy đi. Gia Nghi vẫn đang cùng anh ôm ấp nhau anh thấy cô bỏ chạy mà cũng vội đẩy ả ra đuổi theo. Ả ta mặt dày kéo anh lại nhưng anh lạnh lùng:
" Bỏ tay anh ra. "
Ả nũng nịu :
" Anh vì cô ta mà bỏ em sao? "
Anh nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh:
" Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì em cũng đừng hòng mong sống yên ổn. "
Ả nghe anh nói thế cũng hơi sợ nên để anh đi không níu kéo anh lại nữa. Thấy anh bỏ đi ả cắn chặt môi đến bật máu:
" Tao không thể để mày sống thêm một giây một phút nào được nữa rồi Thuần, là mày ép tao con khốn. "

Cô rời khỏi công ty của anh, cô cứ cấm đầu chạy cô không muốn tin vào bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Anh cũng chạy theo cô không ngừng nghỉ chạy được một quãng cô mất sức nên dừng chân anh thở dốc :
" Thuần... Chúng ta cần nói chuyện. "
Cô đứng im không nói gì nhưng nước mắt thì đã chảy dài trên mặt:
" Hạo... Anh nói yêu em đi. "
Anh hơi khựng:
" Đừng có giở trò, tốt nhất quay về nhà ngay cho tôi. "
Cô nhoẻn miệng cười:
" Anh vẫn không thể nói yêu em sao Thiên Hạo anh rốt cuộc xem em là gì chứ? Chúng ta đã có con rồi kia mà. Tại sao anh lại làm những chuyện như vậy anh có biết là em sẽ rất đau lòng không? "
Anh quát lớn:
" Về nhà rồi nói ... Ai cho phép em rời khỏi Thiên gia. "

Bỗng dưng từ xa có giọng nói cất lên:
" Là tôi. "
Anh trầm trồ đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cô, anh nói:
" Kiết An lại là cậu. "
Hắn nhếch miệng cười tay choàng lên vai cô:
" Là tôi hẹn cô ấy ra nói chuyện cho rõ ràng về mối quan hệ của chúng tôi. Hay là vậy đi, anh giờ đã có Gia Nghi rồi Thuần cũng chỉ được xem là nữ hầu trong Thiên gia không ấy anh có thể nào để cô ấy về Kiết gia được không? "
Anh đi thật nhanh tới chỗ Kiết An đấm vào mặt Kiết An khiến cho hắn ngã nhào.

Anh gằn giọng :
" Cô ấy mãi mãi là của Thiên Hạo tôi, cậu tốt nhất đừng xía mũi vào chuyện của vợ chồng tôi nếu không tôi sẽ đánh chết cậu. "
Hắn đáp:
" Vợ chồng anh sao? Anh xem cô ấy là vợ khi nào mà tôi không biết. "
Cô thấy Kiết An ngã nhào liền hốt hoảng đỡ hắn dậy, cô lầm bầm :
" Này anh không sao chứ, mau đứng dậy và về đi đừng nhiều chuyện nữa. "
Hắn không những không nghe lời cô nói mặc kệ luôn cả lời đe dọa của anh kéo tay cô lại rồi ôm chằm lấy cô. Điều này càng khiến cho anh phát điên lên anh bảo:
" Thằng khốn này... Cậu xem lời tôi nói không có giá trị sao? "
Anh kéo cô về phía mình rồi lao vào Kiết An đánh hắn ta tới tấp, mặc cho cô ngăn cản nhưng anh cũng không dừng lại cho đến khi anh vì cơn thịnh nộ trong người giơ mạnh tay đấm vào mặt Kiết An thì cô chính cô lại đỡ một đòn cho Kiết An.

BỐP !

Môi cô bật máu, anh hốt hoảng thấy cô ỉu xìu như đứng không vững thì anh liền giơ tay ra đỡ cô, anh mắng:
" Dù cho tôi có yêu em thì sao chứ? Không yêu em thì sao chứ? Em vẫn bảo vệ tên khốn này. Em nghĩ em đủ tư cách để Thiên Hạo tôi động tâm với em sao? "
Kiết An bất bình trước câu nói đó của anh đấm mạnh vào mặt anh hắn quát lớn:
" Người không đủ tư cách chính là anh là Thiên Hạo anh đó. Nói anh biết Thuần là một cô gái tốt có thể người anh sủng ái nhất lại chính là con rắn độc luôn rình rập sát hại anh mà do anh qua ngu ngốc bao che cho nó. Tôi thấy tốt nhất anh đừng làm khổ cô ấy nữa. "

Kiết An quay lại nói với cô:
" Thuần... Em hãy suy nghĩ kĩ lời anh nói... Dù có như thế nào anh cũng sẽ không để em một mình. "
Nói xong Kiết An bỏ đi, cô vì đỡ cú đấm lúc nảy nên mặt mày choáng váng. Anh bế cô trong tay cô cũng chỉ nằm gọn trong vòng tay của anh nhưng cô không nói gì hết. Cô đã bất lực trước anh, phải bốn tháng nữa nếu có kết quả rồi à không nếu kết quả là con gái thì cô sẽ phải làm sao đây? Đứa con bé nhỏ của cô đã làm gì nên tội tại sao anh lại phải giết nó.

Về đến nhà, anh sức thuốc lên mặt cho cô. Cô ngồi thất thần không nói gì với anh cô im lặng và im lặng. Tâm cô giờ đã chết, cứ ngỡ anh chỉ yêu mỗi mình Mộc Yên nhưng cô ấy đã mất rồi cô sẽ cố gắng thật cố gắng để có được một vị trí nhỏ nào đó trong trái tim anh. Nhưng cô đã lầm, ngoài Mộc Yên thì vẫn còn có Gia Nghi anh vẫn luôn yêu chiều và quan tâm ả ta rất nhiều, có lẽ cô đã thua, cô đã thua anh thua chính tình yêu của mình.

Anh không quan tâm cảm xúc của cô mà ngược lại còn cho cô vào cái nhà kho phía sau nhà bắt cô ở đấy, cô vẫn phải làm việc nhà dù cho có mang thai thì cô không được phép quên mất phận mình là một nữ hầu của Thiên gia do anh nhặt về. Anh không muốn cô quên mất điều đó, ngày nào cô cũng phải làm việc rất cực nhọc vì cái thai đang một lớn dần nên khẩu phần ăn của cô cũng phải nhiều một chút bởi cô phải ăn để tiểu bảo bảo hấp thụ chất dinh dưỡng nữa. Cô luôn đếm lịch từng ngày vì cô sợ lắm, sợ bốn tháng nữa sẽ bị anh đưa đi khám lúc biết kết quả rồi là trai thì không sao nhưng nhỡ là con gái thì cô phải làm gì cứu con đây. Thời gian trôi qua thấm thoắt cũng đã gần bốn tháng rồi, chỉ còn một tuần nữa là cô đi siêu âm. Trong màn đêm u tối cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên ánh trăng chấp tay nguyện cầu:
" Hy vọng con sẽ bình an trào đời mà không gặp bất kì mối nguy hại nào... Bảo bảo dù con là trai hay gái mẹ cũng không để ai mang con đi... Hãy tin mẹ nhé. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện