Thuần 2 Chương 22

Gia Nghi thấy anh đang đưa mắt nhìn xa xăm ả ta ôm chằm lấy anh rồi nói:
" Hạo... Chúng ta kết hôn có được không? "
Anh lạnh lùng nhìn ả:
" Bây giờ thì chưa được. "
Ả nhăn nhó:
" Tại sao chứ? Là vì con nhỏ Thuần có phải không ? "
Anh bình thản trả lời:
" Anh chưa muốn cưới ai ngay lúc này cả nếu còn ép buộc anh làm theo ý em thì xin lỗi hai ta đừng nên gặp nhau nữa. "

Anh đứng vụt dậy, ả ta bám lấy anh:
" Hạo em xin lỗi... Em không chọc giận anh nữa em không làm khó anh nữa. Đừng bỏ rơi em mà. "
Ả ôm lấy anh không rời, anh nói:
" Được rồi... Mau ngủ đi anh mệt rồi. "
Cả đêm anh không về cô định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng khi cầm điện thoại lên thì lại buông bỏ ý định đó. Cô không đủ can đảm cũng như sợ rằng anh sẽ tức giận sẽ lăng mạ cô. Cô sờ lên trán mình cảm nhận được cái đau ê của vết thương mà nước mắt rơi không ngừng, miệng cô lầm bầm :
" Thiên Hạo... Anh thật là ác với em. "
Rồi cô ôm mặt khóc nức nở.

Dạo gần đây, cô cảm thấy sức khỏe trong người không ổn một tí nào, cảm giác đau nhức khắp người cứ xuất hiện liên tục với khi cô nghe mùi thức ăn là cảm thấy rất buồn nôn, cô thầm nghĩ:
" Chắc là lại bị dị ứng với thời tiết nữa rồi trời bắt đầu chuyển sang mùa đông có lẽ cần phải giữ ấm cho thân thể và phải ăn uống kĩ càng nếu không đỗ bệnh thì lại khổ. "
Nói xong cô liền đi thay đồ để xuống nhà làm công việc như tất cả nữ hầu thường làm. Vết thương ở đầu anh gây ra cho cô cũng mới xảy ra vào hôm qua còn rất mới nên cô cảm thấy đau nhức vô cùng. Cả đêm qua anh không về nhà cô rất lo lắng nhưng cái sự lo lắng ấy cô không dám thể hiện trên mặt mình vì cô sợ anh sẽ bảo cô là ả tiện nhân dối trá giả tạo. Cô cũng chỉ biết an phận không dám đá động gì tới anh hết.

Cô bắt đầu làm việc nhà cô lau chùi mọi thứ trong nhà, lau nhà xong thì đi quét lá ở ngoài sân, quét sân xong thì liền đi tưới cây, tưới cây xong thì tiếp tục vào bếp lau chùi chén bát. Cứ thế cũng quần quật hết cả buổi sáng. Rồi anh cũng trở về nhà tất nhiên anh không về một mình mà về cùng với Gia Nghi. Ả ta thấy cô lại liền chướng mắt, Tiểu Liên thấy anh về liền nói:
" Thiếu gia bữa trưa đã dọn sẵn rồi ạ! Mời thiếu gia và Gia Nghi tiểu thư dùng bữa. "
Anh không thấy cô đâu liền hỏi:
" Cô ấy đâu? "
Tiểu Liên ngớ người một lúc rồi cũng hiểu rõ câu hỏi anh hỏi vội đáp:
" Thuần đang ở trong kho soạn sành nguyên liệu thưa thiếu gia. "
Anh bảo:
" Kêu cô ấy lên hầu hạ cho chúng tôi. "

Thế là chưa tới mười phút cô đã vội có mặt ở nhà ăn, cô mặt mày hơi lem luốc ả ta khẽ cười:
" Thật là đáng thương mặt mũi như con chuột hoang mà luôn tưởng mình là Thiên thái thái cơ. "
Cô im lặng không cãi lại, anh cũng hơi khó chịu khi nghe Gia Nghi nói thế. Anh bảo:
" Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Không biết múc cơm ra chén sao? "
Cô gấp gáp :
" Dạ vâng tôi múc ngay đây ạ. "
Rồi cô vớ lấy chén để múc cơm nhưng khi ngửi được mùi thức ăn cô lại thấy khó chịu ở cổ họng. Cô cố gắng múc cơm vào chén thật nhanh để vào nhà vệ sinh nhưng không kịp nữa, cô không thể chịu được cái mùi hải sản cứ sừng sững trước mặt cô, thế là cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn hết trong đấy.

Anh hơi bàng hoàng trước tình hình của cô, anh cũng đoán ra được có thể cô đã có bảo bảo nhưng chưa dám nói gì vì cần phải đưa cô đi khám mới biết được. Gia Nghi thấy cô bước ra rồi nói:
" Thế này thì còn ăn uống cái quái gì nữa... "
Cô mệt đờ người đáp:
" Xin lỗi ạ... Bệnh đau dạ dày của tôi tái phát... "
Cô lúc này cũng nghi ngờ mình có bảo bảo nên rất lo lắng, nếu thật sự có bảo bảo vậy có phải sau khi sinh xong cô sẽ phải rời khỏi Thiên gia ngay lập tức có phải không không những thế cô sẽ sống xa con và vĩnh viễn không được ở bên cạnh anh nữa.

Tối đến, cô vào nhà vệ sinh lén dùng que thử thai để kiểm chứng và kết quả y như những gì cô đoán. Cô đã có thai, cô bỗng dưng thấy rất vui và háo hức muốn nói với anh:
" Chồng à... Chúng ta có bảo bảo rồi... "
Nhưng khi ngồi nhìn cái que thử thai ấy cô lại rất buồn, buồn vì phải xa con buồn vì không còn ở bên cạnh anh được nữa. Rồi cái ý nghĩ bỏ trốn hiện lên trong đầu cô, cô đã hối hận với bản hợp đồng đó rồi cô không muốn rời xa đứa con bé nhỏ này một chút nào. Cô rê tay lên bụng sờ lấy bụng mình mà cảm thấy vui mừng trong hạnh phúc cảm giác này là gì đây nó thật lạ cô sắp được làm mẹ làm cái thiên chức của một người mẹ mà biết bao người phụ nữ luôn mong muốn được thực hiện nó.

Đột nhiên, anh mở cửa bước vào phòng cô hốt hoảng giấu cái que thử thai sau lưng. Anh nói:
" Mau đưa nó cho tôi? "
Cô ngớ người:
" Thiếu gia... Anh nói gì em không hiểu. "
Anh gằn giọng :
" Em giấu cái gì ở phía sau mau đưa ra đây. "
Cô lắc lắc đầu anh liền ghì tay cô ra, anh thấy tay cô đang cầm cái que thử thai đúng như trong đầu anh nghĩ cô đã có bảo bảo. Anh lạnh lùng :
" Con trai thì giữ... Con gái thì em biết phải làm gì rồi đó. "
Người cô khẽ run lên:
" Hạo... Sao anh lại nói như thế... Trai hay gái gì cũng đều là cốt nhục của anh cơ mà. "
Anh nhếch miệng cười rồi nói với cô:
" Phải tất cả đều là con tôi... Nhưng con tôi hay con Kiết An tôi cũng cần phải đem nó đi xét nghiệm lại... Và tôi không muốn mình có con gái là bởi vì tôi sợ nó sẽ giống mẹ nó là một ả tiện nhân lăng loàng không từ mọi thủ đoạn để leo lên giường bất kì gả nam nhân nào. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện