Thuần 2 Chương 18

" Dám động vào vợ tôi mà còn to mồm bảo tôi làm loạn sao? "
Kiết An lặp lại lời anh:
" Vợ anh sao? "
Anh bình thản trả lời :
" Phải là vợ tôi. "
Hắn ta vẫn không tin lời anh nói, liển tiến lại gần phía cô rồi nắm tay cô kéo cô đi. Anh đứng trước mặt hắn ngăn lại Kiết An liền bảo:
" Cô ấy không dành cho anh... Mau tránh ra. "
Anh kiên định không rời mắt khỏi cô:
" Cô ấy mãi mãi là của tôi là vợ của Thiên Hạo tôi. "

Rồi anh hất tay hắn ra, không để hắn chạm vào cô anh bảo tiếp:
" Thuần! Qua đây... "
Cô đi lại phía anh nép sau lưng anh tay cô vịn lấy tay áo anh như sợ anh sẽ bỏ đi, anh khẽ mỉm cười:
" Đừng sợ... "
Cô nhìn anh với ánh mắt tin tưởng, cô sẽ tin anh chỉ tin mỗi anh thôi. 
Kiết An tức giận hô to:
" Mau khóa chặt mọi lối ra vào không được để bất kì ai lọt ra ngoài. "
Anh và cô cùng với thuộc hạ của anh đều trầm trồ nhìn người của Kiết An khó chặt cửa không chừa một lối ra. Anh nhếch miệng :
" Cậu không biết là đang đối đầu với ai đâu Kiết An. "
Hắn ta đáp:
" Tất nhiên là tôi biết tôi đang gặp rắc rối lớn khi đối đầu với Thiên Hạo anh... Nhưng Thuần cô ấy là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay, đã là một nam tử hán lẫy lừng tiếng tăm thì đừng giành phụ nữ với đàn em kém cỏi như thế. "
Anh bình thản :
" Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi thì lấy cớ gì cậu dám bảo Thiên Hạo tôi giành phụ nữ với cậu đây? "
Kiết An móc từ lưng quần ra khẩu súng giơ thẳng mặt anh hắn gằn giọng :
" Thiên Hạo... Anh ... Giỏi lắm... "
Thuộc hạ của anh giơ súng lên chĩa vào Kiết An còn thuộc hạ của Kiết An cũng chĩa súng ngược lại vào người của anh. 

Cô hốt hoảng sợ anh có chuyện liền bước ra đứng trước người anh tay cô giành lấy miệng súng chĩa vào người cô rồi cô nói lớn:
" Nếu muốn giết thì hãy giết tôi... Mạng của anh là tôi cứu nếu muốn đền ơn tôi thì bắn chết tôi đi ... Kiết An... "
Người cô hơi run, Kiết An cũng hạ súng xuống cười lớn:
" Thuần... Em lợi hại lắm... Tôi thua em lần này... Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau. "
Anh lúc này chĩa thẳng súng vào đầu Kiết An bảo:
" Có giỏi thì giở trò tiếp đi xem tôi có dám giết cậu không ? "

Cô thấy tình hình ngày càng căng liền quay người lại ôm chặt anh cô khóc nức lên:
" Hạo... Anh đừng vậy mà... Chúng ta về nhà đi có được không? "
Anh hơi khựng lại dần dần hạ súng xuống, Kiết An nhếch miệng cười:
" Còn tưởng là anh rất yêu Mộc Yên, hóa ra là đã động tâm Thuần... Nếu Mộc Yên hiển linh chắc sẽ đau lòng lắm. "
Anh định nhào vào đánh Kiết An nhưng cô cứ ôm chằm lấy anh vì cô biết anh đang bị Kiết An châm chọc cho tức giận nên cô không thể rời khỏi anh không thể ngừng ngăn anh lại nếu không sẽ có án mạng mất. 

Thuần quay lại quát lớn:
" Kiết An tôi không ngờ anh lại hèn hạ như thế uổng công tôi cứu anh. "
Hắn nói:
" Rồi em sẽ trở về bên cạnh tôi thôi. "
Sau đó hắn quay sang nói thuộc hạ:
" Mở cửa cho bọn họ về. "
Anh nắm chặt tay cô kéo đi ra cửa trước khi đi cảnh cáo Kiết An:
" Dám động vào Thuần tôi sẽ giết chết cậu. "

Cuối cùng cô cũng trở về Thiên gia an toàn, anh nắm chặt tay cô lôi lên phòng, vừa bước vào phòng anh hất mạnh cô ngã nhào lên giường, anh khóa chặt cửa tay cởi từng cúc áo tiến lại gần cô nói:
" Đúng là lơ là một chút thì em liền mất tích. Rốt cuộc em và Kiết An có quan hệ gì? "
Cô mấp máy môi:
" Hạo... Em không có quan hệ gì với hắn ta chỉ là hắn gặp nạn nên em cứu hắn nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi. "
Cô nói hết câu, anh liền ghì cô xuống giường giáng lên môi cô một nụ hôn dài và gượng ép. Anh như muốn ngấu nghiến môi cô, mặc cô giẫy giụa nhưng anh cứ mò tay xuống phía dưới người cô chọc ghẹo cô bé của cô, miệng thì hút mạnh đầu ngực cô tay còn lại thì vò nắn bên ngực kia. Cô bị anh làm cho đầu óc điên cuồng khắp người như mẫn cảm, anh cứ thế cho cự vật của mình đâm xuyên sâu vào bên trong cô, cứ đi ra rồi đi vô mặc cô rên rỉ van xin. Trong cơn đê mê anh làm rất mạnh bạo không ân cần anh nói:
" Em nên nhớ em đã là vợ tôi thì đừng hòng qua lại với bất kì gả nam nhân nào. Và quan trọng nhất, em phải nhớ rõ phận của mình em chỉ là con ở trong cái nhà này thôi vợ chỉ là cái mác đừng tưởng sẽ được tôi sủng ái. "
Cô nức lên:
" Hạo... Anh đừng nói vậy được không... Em xin lỗi... Aaa.... Đau... "
Anh hút mạnh vào sâu trong cô nói tiếp :
" Lấy quyền gì mà cấm tôi không được nói như thế, tiện nhân như em xứng với tôi sao? Từ đây nên nhớ kĩ vị trí của mình hầu hạ cho tôi tốt vào đã rõ chưa? "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện