Thuần 2 Chương 19

Câu nói ấy của anh cứ van vãng trong đầu cô:
" Lấy quyền gì mà cấm tôi không được nói như thế, tiện nhân như em xứng với tôi sao? Từ đây nên nhớ kĩ vị trí của mình hầu hạ cho tôi tốt vào đã rõ chưa? "
Sau khi xong trận mây mưa anh bỏ đi ra khỏi phòng, cô cứ bị câu nói đó của anh làm cho đầu óc điên cuồng. Cô không có gì với Kiết An tại sao anh lại không tin cô, rốt cuộc anh là vì cái gì mà nổi điên với cô chứ. Anh luôn miệng bảo cô là vợ là vợ hợp pháp của anh nhưng đến cái việc được mặc chiếc váy cưới cô còn chưa được nên có lẽ anh nói đúng " Vợ " chỉ là cái mác mà thôi vị trí này nếu không phải là Mộc Yên thì chắc chắn cũng sẽ là của Gia Nghi là do cô tự đa tình nên luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ cùng anh bước vào lễ đường.

Cô rê tấm chăn kéo lên người rồi ngồi co ro thẫn thờ sau đó cô ôm mặt khóc tức tưởi như đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô gào thét tên anh:
" Hạo... Đừng bỏ mặc em mà... "
Khắp người cô đều là vết tích của anh, đêm qua anh quan hệ với cô rất mạnh bạo không khúc dạo đầu cứ thế mà cưỡng chế cô mặc cô cầu xin nhưng anh cũng không quan tâm.

Anh đến công ty từ rất sớm, ngồi trong phòng làm việc anh đưa xoay ghế hướng ra ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm, anh nhớ cô, nhớ đêm qua khi không thấy cô ở nhà anh như muốn phát điên lên. Cho đến khi biết cô gặp nạn lập tức cứu cô vậy mà không ngờ kẻ bắt cóc cô lại có tình cảm với cô, Kiết An chẳng phải cũng rất yêu cô sao. Anh tự nói với bản thân bao nhiêu lần là chỉ có mỗi mình Mộc Yên chỉ yêu mỗi cô ấy nhưng cô đã làm anh yêu cô mất rồi. Anh cũng không biết vì sao lại tức giận nói ra những lời làm tổn thương cô như vậy, anh biết mình quá đáng nhưng anh lại có ý nghĩ khác :
" Rõ ràng là vợ của mình vậy mà vẫn để cho gả nam nhân khác bắt đi thật dễ dàng. "
Anh cáu gắt hất hết đống tài liệu trên bàn rơi loạn hết xuống sàn.

Cô ráng gượng người dậy vào phòng tắm để gột rửa tất cả mọi sự nhơ nhớp trên người mình sau đó thay quần áo chỉnh chu xong cô xuống nhà bắt đầu làm công việc nhà. Bọn người hầu thấy cô làm việc nhà thì liền bảo:
" Thiên thái thái cô đừng động tay để những việc này chúng tôi làm ạ. "
Cô mỉm cười:
" Đừng gọi tôi là Thiên thái thái tôi cũng như các cô thôi. "
Nói rồi cô cấm đầu làm việc không nói chuyện nhiều với những người hầu nữa, bọn người hầu thấy cô kiên quyết làm nên cũng không dám ngăn cản.

Xe anh cuối cùng cũng đã đậu trước cổng cô thấy anh về mà trong lòng cảm thấy rất vui cô rất mong được nhìn thấy anh. Cô rất muốn nói với anh lời xin lỗi lẽ ra cô nên giải thích cho anh hiểu cô là ra ngoài gặp Gia Nghi nên mới bị người của Kiết An bắt đi, cô nhất định sẽ giải thích cho anh hiểu. Nhưng chưa kịp nói gì hết cô thấy anh bước vào nhà tay trong tay cùng với Gia Nghi, cô nuốt ngược nước mắt vào trong. Ả ta thấy cô từ phía ngoài liền giở trò quấn quýt anh nhằm chọc tức cô.

Cô vẫn im lặng làm thinh như không có gì xảy ra, anh nắm tay Gia Nghi bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa anh cất tiếng:
" Mau đi dọn cơm nước ra bàn sẵn đi tôi và Gia Nghi sẽ dùng cơm tối ở nhà. "
Cô đáp:
" Dạ vâng thưa thiếu gia. "
Vẻ mặt cam chịu của cô khiến anh bực dọc anh cáu gắt:
" Mau mang trà ra tính để tôi và Gia Nghi chết khát sao? "
Cô khẽ nói:
" Dạ, em sẽ vào lấy trà ra ngay. "
Khi cô bưng trà ra, ả ta cố tình gạt chân cô khiến cô té tách trà nóng đổ hết lên tay cô đồng thời cũng dính vào váy của ả, ả ta liền la toáng lên:
" Nóng chết đi được, nếu cô ghét tôi thì nói thẳng chứ đừng làm thế. "
Môi cô mấp máy:
" Tôi không có. "
Ả ta giơ tay tát thẳng mặt cô ngay trước mặt anh, ả quát:
" Còn vờ vịt sao? Có lẽ Hạo chưa biết sự thật nhưng tôi thì biết đó. "
Anh tò mò:
" Em nói sự thật gì? "
Ả nhếch miệng cười nhìn cô rồi thảy lên bàn sấp hình ả ta bảo:
" Anh xem sẽ rõ. "
Anh cầm lên xem những bức hình đó xong rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đôi mắt của anh như muốn nuốt chửng lấy cô nó đã đỏ ngầu từ lúc nào rồi mà cô vẫn không hay biết. Ả ta nói tiếp:
" Cô ta và Kiết An đã ăn nằm với nhau vậy mà cô ta vẫn còn mặt dày ở lại đây bám lấy anh quyến rũ anh, đúng là đàn bà tâm cơ muốn hãm hại Hạo rồi chiếm đoạt cả gia tài của Thiên gia. 
Cô lắc đầu lia lịa :
" Tôi không có ăn nằm với Kiết An, cô đừng châm dầu vào lửa... Tôi không hãm hại hay cướp gia tài của Hạo. "

Anh gằn giọng :
" Đủ rồi... Người đâu mau đưa Gia Nghi tiểu thư về nhà ... Tôi phải dạy dỗ lại người của mình tránh để bản thân sẽ bị lầm tưởng mình là Thiên thái thái. "
Ả ta mỉm cười :
" Nếu anh nói vậy, em xin phép về trước anh cứ từ từ mà dạy đỗ người của mình nhé, cáo từ. "
Ả ta vừa ra về anh liền lôi cô lên phòng, anh xích cô lại tra khảo:
" Rốt cuộc những bức hình này là sao? "
Anh hất hết tất cả sấp hình đó ra trước mặt cô, cô khẽ run lên:
" Hạo... Em ... Không phải em... Kiết An em không có ngủ với hắn. "
Anh quát :
" Câm miệng, tiện nhân quả là tiện nhân em thật sự rất rẻ mạt đó có biết không Thuần? Tôi còn tưởng mình ích kỉ nghĩ sai về em hóa ra tôi bị em dắt mũi mà không hay. "
Cô uất ức :
" Em dắt mũi anh... Có bao giờ anh chịu nghe em giải thích không, anh luôn nghe lời Gia Nghi ... Em hỏi anh rốt cuộc anh có yêu em hay không ? "
Anh túm chặt lấy tóc cô kề miệng sát tai cô rồi bảo:
" Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ yêu em... Tiện nhân thì mãi là tiện nhân đừng mơ mộng. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện