Thuần 2 Chương 17

Nói xong cô bước đi ra khỏi quán cà phê, vừa bước ra khỏi quán thì có một chiếc xe lớn chạy đến mở cửa ra có một người đàn ông chụp thuốc mê cô rồi bắt lên xe. Gia Nghi ngồi nhấp ngụm cà phê rồi rung đùi ả nhếch miệng cười :
" Thuần ơi Thuần! Tao đã cho mày sự lựa chọn nhưng mày lại cự tuyệt vậy thì đừng trách tao ác. "
Cứ thế cô bị bọn người của Gia Nghi bắt đi, tôi đến anh không thấy cô đâu liền nhìn đồng hồ đã 20h00 rồi sao cô vẫn chưa về, rốt cuộc là cô đi đâu được chứ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng điện thoại là một người đàn ông khác, hắn ta nói giọng quát tháo :
" Mày là ai? "
Anh lúc này hiểu ra cô đang gặp nguy hiểm liền bật định vị chỗ cô rồi nói:
" Mày sẽ biết tao là sớm thôi. "

Anh lập tức cho gọi người anh triệu tập anh em bảo:
" Thuần đang ở chỗ của Kiết An, chúng ta mau đến đó đón cô ấy về nào. "
" Kiết An " cái tên không quá xa lạ với anh, hắn ta với anh rõ là không thù không oán nhưng tại sao lại bắt cô cơ chứ. Ngồi trên xe mà anh không ổn chút nào cơn thịnh nộ bắt đầu đến đúng là rời mắt cô một chút thì cô liền mất tích, anh không muốn nghĩ do Gia Nghi làm vì trước mắt anh cần phải đưa cô về an toàn và muốn hỏi cô có quan hệ hay thù oán gì với Kiết An mà hắn ta dám bắt cóc cô đi khi chưa có sự cho phép của anh.

Cô lúc này cũng dần tỉnh lại vừa mở mắt ra cô đã thấy mình nằm trên giường cô sững sốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh bỗng dưng từ ban công còi người đàn ông bước vào rồi cất tiếng:
" Em tỉnh rồi sao Thuần. "
Cô bất ngờ thốt lên:
" Là anh... "
Hắn khẽ cười :
" Em nhớ ra tôi rồi có phải không ? "
Cô bình tĩnh đáp:
" Phải, tôi cứu anh mà sao tôi quên được... "
Hắn tiến lại gần cô tay đặt lên vai cô rồi bảo:
" Nếu không quên rằng em đã cứu tôi vậy tôi có nên đáp trả ân tình lại cho em không nhỉ? "
Cô cảm thấy rùng mình :
" Thật ra là không cần đâu... Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn còn sống vẫn khỏe mạnh là tôi vui rồi đừng đền đáp gì hết có được không ? "
Hắn nắm lấy tay cô khẽ đặt lên tay cô một nụ hôn:
" Em đừng sợ... Tôi không hại em tôi hứa sẽ bảo vệ em không để Thiên Hạo ức hiếp em... "

Cô bắt đầu cảm thấy rất hoang mang chỉ biết là một năm trước cô đã cứu hắn nhưng bây giờ trong tình cảnh này cô rất sợ cô không muốn làm chuyện gì có lỗi với anh hết. Bất chợt cô thấy cánh cửa ở gần đó cô liền phóng xuống giường rồi vụt chạy, Kiết An cười nhếch miệng rồi quát:
" Phải, hãy chạy đi cứ chạy nếu em muốn đi... Hãy chạy thật nhanh ... Em nghĩ có thể chạy thoát khỏi đây sao Thuần ? "
Anh cuối cùng cũng đã đến Kiết gia người của anh xông vào bao vây hết toàn bộ cả ngôi nhà anh cứ thế tiến thẳng vào trong cửa chính thuộc hạ của Kiết An ra tên nào thì liền bị anh và thuộc hạ xử lý một cách nhanh gọn.

Cô cứ thế chạy từ trên tầng cao chạy xuống, cô rất mệt sao hắn ta lại có thể để cô ở phòng trên cao như thế được cô chứ. Bỗng dưng cô nghe có tiếng gọi:
" THUẦN ... Em đang ở đâu mau lên tiếng đi... "
Nước mắt cô không ngừng rơi:
" Hạo... Em trên này..."
Cô cứ thế vụt chạy cô không cần biết gì nữa hết cứu cấm đầu chạy xuống cầu thang. Cho đến bậc thang cuối cùng anh giơ rộng cánh tay của mình ra cô ôm chằm lấy anh. Anh ôm chặt cô khẽ nói:
" Hắn có làm gì em không mau nói tôi biết em có làm sao không ? "
Cô nức lên lắc đầu:
" Hạo ... Hắn không làm gì em... Nhưng hắn như tên biến thái ... Em rất sợ... "

Kiết An từ trên đi xuống vỗ tay thật to:
" Thiên Hạo anh đúng là không bao giờ nương tay với bất kì ai... Ở Kiết gia mà cũng có thể làm loạn sao? "
Anh nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng :
" Dám động vào vợ tôi mà còn to mồm bảo tôi lảm loạn sao? "
Kiết An lặp lại lời anh:
" Vợ anh sao? "
Anh bình thản trả lời :
" Phải là vợ tôi. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện