Thuần 2 Chương 15

" Từ trước đến giờ chưa ai dám ra tay hay động thủ với tôi em nghĩ mình là ai? "
Cô nói rành mạch:
" Em là Thuần... Là Thuần... Không phải Mộc Yên anh đã nghe rõ chưa? "
Cô bị anh bịt kín miệng bằng nụ hôn hối hả gấp gáp, anh khóa chặt môi cô không để cô có thể thốt lên một lời nào hết anh nói:
" Tốt nhất đừng nhắc đến tên của cô ấy nếu không tôi cho em một phát súng coi như là để em trả giá cho hành động lỗ mãng mà em đã gây ra ngày hôm nay. "

Cô đẩy mạnh anh ra rồi vụt chạy cô không muốn nghe thấy lời anh nói thêm gì nữa, cô không muốn thấy anh nữa tại sao luôn là Mộc Yên vậy nếu anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì giữ cô lại làm gì? Anh thật tàn nhẫn gieo cho cô không biết bao nhiêu hy vọng để rồi chính tay anh là người dập tắt đi niềm hy vọng đó của cô.

Anh tức giận đuổi theo cô nhưng lại đuổi không kịp anh lập tức lên xe chạy đi tìm cô. Trời bắt đầu đổ mưa cơn nửa rào rất lớn dáng người nhỏ nhắn đi trong mưa cứ đi cứ đi cô cũng không biết đi đâu nữa, lúc này cô rất nhớ mẹ cô chỉ ước mẹ cho cô theo đừng để cô một mình sống trên thế gian này nữa. Ba không thương cô, dì ghẻ và con mụ ta thông đồng tống cổ cô ra khỏi nhà còn người cô yêu thì lại không yêu cô mà một lòng một dạ chung thủy với người phụ nữ đã mất người mà anh ta rất rất thương. Cô thét lớn lên:
" Mẹ ơi... Con nhớ mẹ... Mẹ cho con theo với đừng bỏ con mà... Con thật sự rất buồn... Mẹ ơi... Con gái bất hiếu... Con yêu anh ấy nhiều lắm con biết anh ấy không hề yêu con vậy mà con lại cố chấp ... Mẹ ... Tiểu Thuần nên làm gì bây giờ hả mẹ??? "

Cô ngồi bệt dưới nền đất, cô không thể đi nổi nữa cũng chẳng muốn đi đâu nữa mưa càng ngày càng lớn hơn. Anh lao đầu tìm cô, chạy điên cuồng anh tức giận quát lớn trên xe:
" Thật là chọc tức tôi lên mà... Mới đó mà chạy đi đâu mất tiêu ... Tốt nhất đừng để tôi tìm được em... "
Nói xong thì anh lại càng tức hơn với lời mình nói anh cáu gắt nói nhẩm:
" Sao phải tức giận vì cô ấy chứ??? Tại sao cứ phải lao tâm vì cô ấy chứ rốt cuộc Thiên Hạo anh là như thế nào đây hả????? "

Miệng cứ lèm bèm nhưng tay vẫn vồ lấy vô lăng anh tăng tốc độ tìm cô nhanh nhất có thể. Đi được một lúc anh thấy có một cô gái đang ngồi bệt dưới nền đất anh liền chắc chắn đó là cô, anh tấp xe vô lề bước xuống xe chạy thẳng tới chỗ cô. Anh chạy đến nói lớn:
" Thiên thái thái mau về nhà thôi... Nếu cứ như thế em sẽ chết vì cảm lạnh đó. "
Cô nghe thấy giọng anh thì liền khóc lớn lên như một đứa con nít, anh dù kéo cô đứng dậy cô cũng không ngừng khóc anh ôm chặt lấy cô liền bị cô đẩy ra nhưng anh cứ mặc kệ cô ấm ức mà dùng tay vỗ vào ngực anh liên tục. Cô thút thít :
" Anh là đồ xấu xa, sao không để em chết như cô ấy luôn đi... Có như thế em sẽ không phải yêu anh nữa... Em không phải chịu tổn thương bởi tính khí của anh nữa... "

Anh cảm thấy lúc này anh không thể giấu nổi tình cảm của mình được nữa rồi có lẽ anh đã yêu cô nhưng anh không dám thừa nhận vì anh cần thêm thời gian để quên đi mọi thứ mọi quá khứ về Mộc Yên. Anh vỗ về cô:
" Tiểu Thuần ngoan nào... Chúng ta mau về thôi em sẽ bệnh nữa đấy. "
Cô cáu gắt:
" Anh lo anh đi... Em không bệnh nữa đâu... Mới thoát chết vì bị hạ độc nên không thể chết vì bệnh tật nữa đâu... "
Anh bật cười trước câu nói đó của cô:
" Tiểu nha đầu em... Nói một câu là em trả treo với tôi tận mười câu... Em giờ là vợ của tôi rồi vợ hợp pháp của tôi rồi thì sau này tôi sẽ rất khó ở với em lắm có phải không? "
Cô bĩu môi:
" Phải... Từ giờ anh đã là lão công của em... Đương nhiên em phải quản thút anh rồi... Nếu dám cãi lời em... Em sẽ cho anh ngủ dưới đất. "

Nói rồi cô khóc tiếp, anh lại tiếp tục vỗ về:
" Nào nào... Được rồi... Chúng ta về... Tôi không đôi co với em nữa... "
Cô nói:
" Tiểu hồ lô... "
Anh ngớ người :
" Tiểu hồ lô gì? "
Cô thút thít :
" Em đói bụng... Muốn ăn hồ lô... "
Anh nhấc bỗng cô vác trên lưng rồi phát mạnh vào mông cô một phát:
" Nói chuyện thật khó hiểu ... "
Cô la toáng :
" Bỏ em xuống... Em không muốn anh vác em như con heo ... "

Thế là cả hai người bọn họ cũng làm lành với nhau, Thiên Hạo anh tuy rất lạnh lùng và quyết đoán trong tất cả mọi thứ người trong giang hồ đều nể anh nhưng anh một lần nữa lại thua cô thua cô gái đáng yêu mau nước mắt. Anh không muốn để cô đi cũng không muốn làm tổn thương cô nhưng suy cho cùng, anh là người sống nội tâm nên tâm can rất khó đoán cô chắc chắn sẽ phải đau lòng vì anh dài dài.

Gia Nghi đã biết tin anh và cô đi đăng ký kết hôn ả ta như hóa điên lên, lập tức cho người hãm hại cô ả ta nhếch miệng cười:
" Để xem lần này Hạo có cứu nổi mày không nhé Thuần. "
Ả ta nốc hết ly rượu rồi nhấc điện thoại lên:
" Alo... Kiết An à... Tôi có con mồi rất ngon dành cho anh... Cô ta rất xinh nếu bắt cô ta về làm ấm giường nô lệ sẽ rất thú vị và mang đến cho anh cảm giác lạ đấy. "
Người trong điện thoại đáp:
" Được hãy cho tôi thông tin của cô ấy... Tôi sẽ bắt bằng được cô ấy về phục tùng cho mình."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện