Thuần 2 Chương 14

" Là vì Mộc Yên? "
Anh im lặng gật đầu, cô cáu kỉnh :
" Cô ấy đã mất rồi... Người đã mất thì không thể sống lại anh có thể nào... "
Cô chưa kịp nói hết câu anh nói:
" Im miệng ngay cho tôi... Đừng quên mất thân phận của mình... Em nghĩ em đủ tư cách để nói lời yêu tôi sao? Đúng là tiện nhân rẻ tiền. "
Nghe xong câu nói đó của anh, cô buông lỏng tay mình ra khỏi người anh. Cô khẽ mỉm cười:
" Xin lỗi... Nếu em yêu anh điều đó khiến anh không vui không thoải mái thì em thành thật xin lỗi anh. "
Anh bực tức khi nghe câu nói đó của cô liền đấm mạnh tay vào tường :
" Em luôn làm tôi phát điên, tại sao vậy hả? Em muốn danh phận hay em muốn tiền em nói đi. "

Cô uất ức :
" Em không cần tiền, danh phần với em là một thứ xa xỉ nhưng anh lại nghĩ em là loại người hám danh hám lợi như vậy thì em không còn gì để nói với anh nữa. "
Nước mắt cô rơi, anh nhìn cô cũng có chút đau lòng, cô gạt nhanh nước mắt của mình rồi nói :
" Em mệt rồi, anh về đi và cũng đừng lo lắng hay bận tâm những lời em nói. Bản hợp đồng sinh con với anh em nhất định sẽ làm. "
Anh bảo:
" Nếu em có con tôi sẽ cho em một danh phận. "
Anh kề sát tai cô nói tiếp:
" Nhưng để trở thành vợ của Thiên Hạo tôi thì phải xem bản lĩnh của em tới đâu nữa là đằng khác. Nhớ kĩ lời nói này cho tôi... "
Nói xong anh rời khi như một cơn gió, anh không nhìn lấy cô dù chỉ một cái. Cô co người lại nằm trong chăn cô cảm thấy mình thật nhỏ bé cô không thể nào giữ anh được bên cạnh mình. Bởi vì cô là Thuần cô không phải là Mộc Yên người phụ nữ mà anh nguyện cả đời này yêu thương chăm sóc Mộc Yên mới là cả thế giới của anh. Cô nước mắt rơi trực trào như muốn thét lên cô là đang ghen tị với Mộc Yên cô ấy quả thật rất may mắn có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào chiếm trọn trái tim thể xác tất cả mọi thứ của anh mãi mãi không thể làm được điều đó.

Ngày cô xuất viện anh cho người đón cô về Thiên gia. Cô đứng trước căn nhà rộng lớn này mà thở dài cô phải tiếp tục cuộc sống như địa ngục này đến khi nào đây. Bước vào nhà, cô không thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, cô đi đến đám nữ hầu thì bọn họ liền né cô ra. Nhưng cũng may cô có một người bạn đó là Tiểu Liên cô ta không tránh né cô nhưng cũng không có nghĩa là tỏ ra thân thiết với cô được như trước nữa. Cô liền hỏi:
" Mọi người sao vậy, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra? "
Tiểu Liên đáp:
" Thiếu gia có lệnh từ nay không được lại giúp đỡ cậu hay động phạm đến cậu... Chúng tôi rất sợ vì vụ việc lần trước cậu bị hạ độc xém chút là chúng tôi mất mạng tất cả. "
Cô bàng hoàng trước lời nói của Tiểu Liên cô đáp:
" Được rồi mình hiểu rồi cậu cứ theo lời của Thiếu gia đi đừng bận tâm về mình mà hãy làm tốt phụng sự của mình. "

Tuy cô nói như thế nhưng cũng khiến Tiểu Liên rất áy náy vì cô quả thật là một cô gái rất tốt với mình, cô luôn giúp đỡ Tiểu Liên nhưng vì miếng cơm manh áo nên không thể chống lệnh. Cô bước đi lủi thủi về phòng, anh đã chờ cô từ sớm, cô vừa bước vào phòng thấy anh mà giật thót tim:
" Thiếu gia sao anh... "
Anh bình thản:
" Làm sao thấy tôi như thấy ma à? "
Cô lắc đầu, anh liền nói :
" Tâm sự với Tiểu Liên rồi chắc cũng biết được mọi chuyện tôi sắp đặt hết cho em rồi có phải không? "
Cô mím môi không nói gì, anh liền kéo tay cô siết chặt eo cô lại bảo:
" Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, tôi cũng muốn sống thử cuộc sống vợ chồng với một ả tiện nhân tầm thường luôn có ý định làm Thiên thái thái như em đấy. "
Cô uất ức:
" Anh nói xong thì ra ngoài được rồi đấy. "
Anh lạnh lùng:
" Đi chúng ta đi đăng ký kết hôn. "
Nói rồi anh lôi cô đi đăng ký kết hôn mặc kệ cô có phản kháng như thế nào anh cũng không quan tâm và cứ tự ý làm theo quyết định của mình.

Sau khi cầm tờ giấy hôn thú trong tay anh nhếch miệng cười:
" Thiên thái thái, vậy là đúng ngay cái dã tâm của em rồi nhỉ? Thật là dễ dàng chỉ cần ngủ với tôi là đã có thể nắm cán tôi rồi. "
Cô lúc này không thể im lặng để anh lăng mạ được nữa liền giơ tay tát anh

CHÁT...

Cô quát:
" Anh thôi đi... Đủ rồi... Đừng có quá đáng nữa rốt cuộc anh là thế nào? Tự dưng lại nói những lời làm tổn thương em anh thích như thế lắm sao? Em cần gia tài của anh sao? "
Anh nhoẻn miệng cười:
" Dám đánh tôi sao? "
Anh siết chặt cổ cô nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh :
" Từ trước đến giờ chưa ai dám ra tay hay động thủ với tôi em nghĩ mình là ai? "
Cô nói rành mạch:
" Em là Thuần... Là Thuần... Không phải Mộc Yên anh đã nghe rõ chưa? "
Cô bị anh bịt kín miệng bằng nụ hôn hối hả gấp gáp, anh khóa chặt môi cô không để cô có thể thốt lên một lời nào hết anh nói:
" Tốt nhất đừng nhắc đến tên của cô ấy nếu không tôi cho em một phát súng coi như là để em trả giá cho hành động lỗ mãng mà em đã gây ra ngày hôm nay.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện