Thuần 2 Chương 13

Anh trở về Thiên gia với một sự trầm tĩnh, anh bước vào nhà mặt rất nghiêm nghị khiến tất cả bọn người hầu đều lo sợ. Anh ngồi xuống ghế bình thản nhâm nhi tách trà rung đùi:
" Ai đã hạ độc vào thuốc bổ của Thuần. "
Cả đám người hầu đều im lặng không ai dám lên tiếng anh lạnh lùng bảo:
" Người đâu đem bọn chúng ra ngoài xử theo luật giang hồ bắn chết không chừa một ai kể cả quản gia. "
Cả đám người hầu tất cả đều van xin anh :
" Thiếu gia xin hãy tha mạng, chúng tôi không có bỏ thuốc hại Thuần tiểu thư... "
Anh thật chất đã biết rất rõ việc này đã được sắp xếp trong đầu anh cũng đoán được người nào làm trò này rồi chỉ là anh muốn để tự người đó thú tội.

Anh nhếch miệng cười:
" Các người bảo không bỏ độc vào thuốc của Thuần vậy thì lấy cớ gì cô ấy nôn ra máu hơn hết là trong thuốc bổ có nọc độc của rắn. "
Bọn người hầu đều trồ mắt hoảng loạn nhìn anh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đứng lên đảo quanh đám người hầu rồi nói tiếp :
" Hay là để tôi chỉ tay vào người nào đó nếu tôi chọn ai thì người đó lập tức sẽ bị xử theo luật của Thiên Hạo tôi đặt ra. "
Bọn họ quỳ xuống cầu xin anh khóc van nài anh nhưng anh vẫn cứ làm theo ý của mình mặc kệ tất cả bọn họ. Bà quản gia thấy tình hình bây giờ rất căng thẳng bởi bà đã ở Thiên gia cũng lâu nên hiểu rất rõ tính cách của anh, một khi anh đã quyết chuyện gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định.

Thế rồi anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình anh giơ tay lên chỉ đại một người anh muốn và anh đã chỉ thẳng mặt bà quản gia, bà ta thấy anh chỉ tay về hướng mình mà không dám tin vào mắt. Bà ta hoảng loạn môi mấp máy run lên:
" Thiếu gia, tại sao cậu lại ... "
Anh lạnh lùng nói:
" Vì bà là một quản gia rất toàn tâm toàn lực với Thiên gia nếu chuyện trong Thiên gia bà không biết ai hạ độc Thuần thì tôi có nên loại bỏ những người không còn đủ năng lực như bà để cho tất cả nữ hầu noi gương theo không? "

Bà ta tím tái mặt mày :
" Nhưng chuyện này quả thật tôi không hề biết, cậu có thể đừng truy cứu nữa được không ? "
Anh nhếch miệng rồi bảo:
" Đến người phụ nữ của tôi mà còn dám động vào thì sao có thể kêu tôi đừng truy cứu cơ chứ? "
Anh quát lớn:
" Rốt cuộc là ai... Nếu không nói được thì tôi sẽ nói người hạ độc Thuần chính là bà không ngoài ai khác. "
Bà ta ú ớ không thể đáp trả được gì nhưng cũng cố gắng biện minh:
" Cậu có chứng cứ gì mà bảo tôi là người hạ độc con nhỏ đó chứ? "
Anh để lên bàn gói thuốc độc mà bà ta đã giấu trong phòng. Lúc này bà quản gia không thể chối cãi được nữa anh liền gằn giọng nói lớn:
" Người đâu mau đưa bà ta ra khỏi Thiên gia đừng bao giờ để bà ta xuất hiện ở nơi này nữa... Hãy khiến bà ta phải trả giá đắt với tất cả mọi thứ mà bà ta đã gây ra. "

Bà ta vờ vịt:
" Cậu thật không nể mặt ai dù sao tôi cũng giúp đỡ trông coi cho Thiên gia hơn hai mươi năm nay. "
Anh nhoẻn miệng :
" Phải bà làm rất tốt, tốt đến mức không biết phân biệt ai là chủ của bà nữa. Nếu thân cận với Gia Nghi thì đi về đó mà hầu hạ cô ta... Tôi nhắc lại còn dám động thủ với Thuần tôi tuyệt giết chết không tha. "
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh lập tức quay trở vào bệnh viện. Nhìn thấy cô anh cảm thấy trong lòng rất an tâm, không biết vì lí do gì nữa nhưng anh thật sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và thuần khiết của cô.

Bước đến giường cô, anh rê tay kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho cô, cô cũng khẽ mở mắt ra cơ thể tuy còn rất yếu nhưng cũng cố gượng dậy anh thấy thế liền nói:
" Em đừng cử động. "
Không biết sao nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô bảo:
" Tôi xin lỗi... "
Cô ôm chặt lấy anh miệng yếu ớt nói:
" Hạo... Em ... Yêu anh. "
Anh lấy tay cô ra liền đáp:
" Tôi không thể... Em đừng thế... "
Cô nức lên :
" Là vì Mộc Yên? "
Anh im lặng gật đầu, cô cáu kỉnh :
" Cô ấy đã mất rồi... Người đã mất thì không thể sống lại anh có thể nào... "
Cô chưa kịp nói hết câu anh nói:
" Im miệng ngay cho tôi... Đừng quên mất thân phận của mình... Em nghĩ em đủ tư cách để nói lời yêu tôi sao? Đúng là tiện nhân rẻ tiền. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện