Thuần 2 Chương 12

Anh từ trên văn phòng làm việc đi xuống ghé phòng thăm cô vừa bước vào thì anh phải hốt hoảng khi thấy cô phun ra toàn máu. Anh chạy đến bịt lấy miệng cô nhưng không hiểu sao máu cứ theo cô mà tuôn trào, cô như người chết vậy không còn ý thức nữa cô cứ nôn và nôn mãi. Anh quát lớn:
" Người đâu, cho gọi cấp cứu mau. "
Sau đó anh quay lại nói với cô:
" Thuần... Em bị sao thế... Đừng dọa tôi sợ... Em không được ngủ ... Không được ngủ. "
Tiếng xe đẩy chạy dài trong bệnh viện, anh nhìn cô người đầm đìa máu mà lòng cảm thấy đau như cắt.

Anh cứ nắm lấy tay cô miệng luôn nói:
" Thuần... Em không được ngủ... Em không được bỏ tôi đi đâu hết... Em có nghe không???? "
Cô mắt nhắm nghiền tai cô ù đi trong tiềm thức hình như là có ai đó đang gọi cô, đang nói gì đó với cô nhưng cô cảm thấy đau ở lòng ngực, cô thấy khó thở vô cùng nó cứ khiến cô nôn càng nôn thì chỉ toàn ra máu. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

Chiếc xe đẩy dần vào trong phòng cấp cứu, tay anh nắm lấy tay cô không rời, anh không biết sao nữa đầu óc anh giờ tới bời vì lo lắng. Anh quát lớn:
" Các người phải cứu cô ấy... Nhất định phải tìm ra được nguyên nhân khiến cô ấy ra nông nổi như thế này... "
Các y tá cản anh không cho anh đi vào trong, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho thư kí riêng:
" Tiểu A cậu mau về Thiên gia bắt hết tất cả bọn người hầu trong nhà lại vào nhà kho cho tôi. Và nói với tất cả bọn họ nếu Thuần có chuyện gì tôi tuyệt đối sẽ không tha mạng cho bất kì một ai. "

Anh thầm nghĩ chắc chắn chuyện lần này của cô là có sự sắp đặt, vì cô chỉ bị cảm nắng nên sốt nhưng cũng đã qua mấy ngày rồi anh luôn cho người mang thuốc bổ lên cho cô uống mới hôm qua cô còn bình thường cả sáng này cô cũng bình thường vậy mà anh chỉ vừa vào phòng làm việc một chút quay lại thì đã thấy cô nôn ra máu rồi. Rốt cuộc là vì sao cô lại thành ra như thế này, anh cứ đi tới đi lui vò đầu bứt tóc chỉ mong cô không sao. Sau đó đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra nói với anh:
" Cô ấy là vợ của anh đúng không ? "
Anh tuy có chút ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:
" Phải tôi là chồng của cô ấy. "
Bác sĩ nói tiếp:
" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, thuốc độc trong người đã được đào thải ra. Tôi muốn anh biết kẻ mà loại độc dược khiến cô ấy suýt mất mạng thật sự rất là dã tâm. Loại độc này được lấy từ nọc rắn nếu không chữa kịp có lẽ sẽ mất mạng. "

Anh ngạc nhiên:
" Cô ấy bị hạ độc sao? "
Bác sĩ bình thản nói:
" Đúng thế, cô ấy nôn khá nhiều máu chúng tôi đã lấy được độc nên cô ấy cũng đã ổn hơn lúc đầu rất nhiều. "
Cô được đẩy vào phòng hồi sức, anh lập tức cho người canh chừng rồi trở về Thiên gia làm rõ mọi chuyện. 
Anh trở về Thiên gia với một sự trầm tĩnh, anh bước vào nhà mặt rất nghiêm nghị khiến tất cả bọn người hầu đều lo sợ. Anh ngồi xuống ghế bình thản nhâm nhi tách trà rung đùi:
" Ai đã hạ độc vào thuốc bổ của Thuần. "
Cả đám người hầu đều im lặng không ai dám lên tiếng anh lạnh lùng bảo:
" Người đâu đem bọn chúng ra ngoài xử theo luật giang hồ bắn chết không chừa một ai kể cả quản gia. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện