Thuần 2 Chương 11

Anh tức giận nốc hết cả ly rượu rồi cầm ly rượu ấy đập thật mạnh xuống đất anh nghiến chặt răng nói:
" Chết tiệt. "
Anh đi thẳng một mạch lên tầng thường, anh mở cửa ra thì đã thấy cô nằm bệt dưới sàn. Anh chạy đến đỡ cô dậy, cô ráng mở mắt ra nhìn nhưng vì không còn sức nên cô lại nói sảng :
" Hạo... Em không hại anh... Xin anh tha cho em... Em chết mất... Xin ... Anh. "

Anh bế cô trong tay cả hai người đều ướt hết, bà quản gia thấy anh bế cô trên tay liền lại ngăn anh bà ta nói:
" Thiếu gia, chúng ta phải làm theo quy củ tại sao cậu lại. "
Anh lạnh lùng :
" Bà tránh ra. "
Bà ta vẫn cứ cố chấp :
" Tôi là quản gia cho nhà cậu đã hơn hai mươi năm, cậu không thể vì một đứa con gái không có gì xứng tầm với mình mà lại phá vỡ quy củ."
Anh gằn giọng :
" Cô ấy gia cảnh như thế nào cần bà nói sao? Cô ấy có xứng với tôi hay không cần bà lên tiếng nhắc tôi sao? "
Bà ta xìu giọng :
" Thưa không... Nhưng xin cậu hãy nghĩ đến Gia Nghi tiểu thư, từ lúc cậu yêu Mộc Yên cô Gia Nghi lúc nào cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. "

Anh nhếch miệng cười:
" Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bây giờ bà đừng phiền tôi, nếu không tôi sẽ để bà đi. "
Anh cứ thế ôm gọn cô trong tay rồi đi thẳng lên phòng, anh tự tay thay đồ cho cô cả người cô giờ đây dần nóng ran lên vì sốt thấy thế anh móm thuốc cho cô uống. Bởi cô không thể tự uống do quá mệt và mê man, anh thật đã động tâm với cô rồi sao? 

Anh ngồi cạnh bên cô mà tự cười mỉa mai mình Thiên Hạo anh rốt cuộc là như thế nào đây? Cứ luôn vì Mộc Yên mà sợ làm chuyện có lỗi với linh hồn cô ấy nhưng còn người con gái này cô ấy cũng hoàn toàn vô tội lại là một cô gái tốt anh nửa muốn để cô đi nửa muốn giữ cô lại ở bên cạnh mình. À phải rồi cô phải có con với anh nữa cơ mà làm sao để cô bỏ đi được đây. 

Gia Nghi ở nhà đứng ngồi không yên bà quản gia đã điện thoại báo lại tình hình bên Thiên gia, ả ta tức tối đến không chịu được đưa ngón tay lên môi cắn rồi nói:
" Hạo... Anh đã yêu con nhỏ Thuần đó rồi. "
Ả vơ tay hất vỡ bình hoa trên bàn rồi cười lớn:
" Vậy để em tiễn con nhỏ Thuần đó đi chầu diêm vương như Mộc Yên nhé Hạo... Em nhất định không để ai cướp đi được người đàn ông mà em yêu nhất đâu. "

Ha ha ha 

Khi cô tỉnh lại mở mắt ra đã thấy anh, cô ráng khòm người dậy thì anh nói:
" Đừng cử động. "
Cô mệt người nhưng vẫn cố nói:
" Hạo... Em không bỏ thuốc. "
Anh đáp:
" Chuyện đó tôi tự tìm hiểu em đừng nói thêm lời nào nữa nếu không tôi sẽ cho rằng em là đang dốc tâm hãm hại tôi đấy. "
Rồi anh cứ thế cho người chăm sóc cô anh không muốn nghe cô giải thích gì thêm ngay lúc này, bởi vì tâm trí anh đang rối bời nên không thể quyết đoán được chuyện gì hết. 

Những ngày sau đó, cô vẫn được anh cho người chăm sóc nhưng anh đâu hề hay biết Gia Nghi vẫn tiếp tục âm thầm lên kế hoạch cùng với quản gia hại chết cô, bà ta lén bỏ thuốc độc vào trong thuốc bổ của cô rồi cho người mang lên. Đến khi cô uống vào cảm thấy trong người rất khó chịu, cô không thể đi được cơ thể cô toát đầy mồ hôi. Anh từ trên văn phòng làm việc đi xuống ghé phòng thăm cô vừa bước vào thì anh phải hốt hoảng khi thấy cô phun ra toàn máu. Anh chạy đến bịt lấy miệng cô nhưng không hiểu sao máu cứ theo cô mà tuôn trào, cô như người chết vậy không còn ý thức nữa cô cứ nôn và nôn mãi. Anh quát lớn:
" Người đâu, cho gọi cấp cứu mau. "
Sau đó anh quay lại nói với cô:
" Thuần... Em bị sao thế... Đừng dọa tôi sợ... Em không được ngủ ... Không được ngủ. "
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện