Tân Lang, Ái Chương 3

Cảm giác có vật nặng đè trên người mình, Hà Cánh Liệu bị áp đến tỉnh lại, hắn đang muốn đẩy vật nặng trên người xuống, đột nhiên cả người cứng đờ, hậu huyệt của hắn vẫn còn bị vật đó cắm vào!

Hà Cánh Liệu đã tỉnh rượu, đầu còn đau một chút, nhưng là hắn ý thức rất rõ ràng, rõ ràng đến mức nhớ hết những gì Tiếu Dương đã làm với mình! Tuy rằng ngay lúc đầu là Tiếu Dương lợi dụng lúc người gặp khó khăn, nhưng mà sau đó… sau đó… tưởng tượng đến biểu hiện phóng đãng của mình, hắn xấu hổ vô cùng, đêm tân hôn của chính mình lại bị nam nhân khác thượng, hắn như thế nào lại… làm cô dâu của mình thất vọng! Tiếu Dương chết tiệt! Y mỗi lần đều là như vậy! Làm hỏng bét cuộc sống của mình, y hiện giờ chắc vạn phần đắc ý, chính mình bị y biến thành dâm đãng như vậy!

Đột nhiên như nhớ tới cái gì, sắc mặt Hà Cánh Liệu đột nhiên trắng xanh, nam nhân chết tiệt này! Còn bắn tinh vào trong cơ thể mình! Y thì không có việc gì đứng lên vỗ mông bước đi, mà nếu mình chẳng may lại… làm sao bây giờ!

Hắn vặn vẹo thân thể làm cho nam tính của Tiếu Dương ra khỏi cơ thể mình, phút chốc hút một hơi, chợt nghe thấy tiếng Tiếu Dương sau lưng khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích…” mà nam tính trong cơ thể hắn đang nhanh chóng lớn lên, mạnh mẽ mở rộng tiểu huyệt sung huyết của hắn, mà tiểu huyệt dâm đãng đáng chết lại lập tức phản bội chính mình hưng phấn mà đón tiếp, gắn gao cắn lấy cái tai họa kia mà không ngừng tràn ra chất lỏng.

“Ân…” nam tính của Tiếu Dương bị ngậm đến cực kỳ thoải mái, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra khắp toàn thân, y xoay người một cái đem Hà Cánh Liệu đặt dưới thân, tư thế nửa quỳ, kéo cánh mông Hà Cánh Liệu, không tự chủ được mà bắt đầu co rút, mỗi lần là một lần dùng sức vào đến tận cùng, không ngừng va chạm vào chỗ yếu ớt sâu nhất của Hà Cánh Liệu.

“Hỗn… hỗn đản… Đừng lại đến nữa… A… không cần…” miệng Hà Cánh Liệu kêu không cần, nhưng thân thể lại trả lời chân thật, mật huyệt nhớ tới tư vị tốt đẹp ngày hôm qua không ngừng mút vào côn thịt của Tiếu Dương, dâm thủy cùng nam tính ra vào thân thể, làm cho nôn thịt xung quanh huyệt khẩu càng trong suốt, càng làm tăng thêm hấp dẫn thị giác, khiến cho Tiếu Dương không tự giác mà tăng thêm tốc độ.

“A… A a…” Hà Cánh Liệu rất nhanh quên mất giãy dụa, trầm mê trong bể dục, rơi vào tay giặc cùng Tiếu Dương.

“A… a… không được…” Hà Cánh Liệu tru lên vài tiếng, thân thể run rẩy, không ngừng mà phóng thích dục vọng của mình, không ngừng cắn nuốt dục hỏa của Tiếu Dương, Tiếu Dương cũng vô pháp chịu đựng mà bắn ra.

Cảm giác được Tiếu Dương bắn tinh, Hà Cánh Liệu đột nhiên trở nên kích động, kêu to: “Không được! Không được bắn ở trong!”

“Anh – Các người…” hắn đang kêu, lại nghe thấy một âm thanh giật mình của nữ nhân, hai người mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy cô dâu trợn mắt há mồm nhìn.

Sắc mặt Hà Cánh Liệu trở nên tái nhợt, kêu lên: “Vận… Vận Tâm… Anh…”

Lâm Vận Tâm còn đang mơ màng tỉnh rượu, nghe được Hà Cánh Liệu kêu to không cần, cô mới hoang mang rối loạn khẩn trương chạy đến, thật không ngờ chú rể kiện mỹ của mình lại đang quỳ rạp trên mặt đất giống như nữ nhân bị nam nhân đâm chọc, cô làm sao có thể thừa nhận được!

“Các người thật sự là ghê tởm!” Cô không thể đối mặt mà chạy trốn, hoàn toàn không để ý mình còn mặc đồ cô dâu ngày hôm qua.

“Vận Tâm! Em hãy nghe anh nói!” Hà Cánh Liệu cuống quít muốn đứng dậy, nhưng là thân thể vẫn ngậm lấy nam tính của Tiếu Dương, hắn căn bản không thể đứng lên, hắn phẫn nộ hướng Tiếu Dương hét to: “Cậu cút ra ngoài cho tôi!”

Tiếu Dương trầm mặc rời khỏi cơ thể hắn, vào phòng vệ sinh cầm khăn lông ướt, yên lặng lau hạ thân cho Hà Cánh Liệu, Hà Cánh Liệu cũng không cảm kích mà hung tợn đẩy ra, gầm nhẹ: “Cậu vừa lòng rồi chứ! Cậu hiện tại hẳn rất vui nhỉ!”

“Thực xin lỗi…” tay Tiếu Dương muốn chạm vào Hà Cánh Liệu đang cuộn thành một đoàn, nhưng cuối cùng vẫn là không vươn ra.

“Cậu cút đi! Cút ngay cho tôi!” một tiếng “Thực xin lỗi…” của y càng làm Hà Cánh Liệu phẫn nộ, hắn giống như một con thú bị thương, điên cuồng mà hét lên.

Tiếu Dương nhìn Hà Cánh Liệu đau lòng như vậy, chính mình lại một lần nữa làm thương tổn hắn, đều là lỗi của mình! Rõ ràng là đến chúc phúc hắn, lại vẫn là phá hủy hạnh phúc của hắn, Hà Cánh Liệu nhất định là hận mình đến chết! Ha ha, không phải mình cũng muốn hắn hận sao? Nhưng lúc thực sự bị hận, cảm giác này lại như ép vào khí quản không thể hô hấp, loại đau đớn này còn thống khổ hơn là cái chết!

Nếu mình chết, Liệu sẽ thương tâm không nhỉ? Không! Hắn sẽ cao hứng, có lẽ chấm dứt sinh mệnh của mình là chuyện duy nhất y có thể làm để Hà Cánh Liệu vui vẻ. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Tiếu Dương. Y thâm tình nhìn Hà Cánh Liệu, ôn nhu hỏi: “Liệu, nếu anh chết, em sẽ vui vẻ chứ?”

“Sẽ! Cậu đi chết đi liền tốt lắm! Tôi ước gì cậu mau chóng chết đi!”

Hà Cánh Liệu phẫn nộ rống lên, tên hỗn đản này đi tìm chết thì tốt rồi! Mỗi lần đều như vậy, có phải là đem mình bức điên thì y mới vui vẻ hay sao?

“Được.” Tiếu Dương cười đáp, đứng dậy đi vào bếp, một tiếng “Được” của y lại làm cho đầu óc Hà Cánh Liệu loạn lên, tên hỗn đản này đầu óc lại phát thần kinh cái gì! Không có chú ý đến sự khác thường của Tiếu Dương, hắn còn chìm đắm trong bi phẫn của mình, đột nhiên nghe một tiếng kim loại rơi ‘keng’ một cái xuống đất, một dự cảm bất hảo chợt nảy lên, Tiếu Dương hỗn đản sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn chứ…

Hắn kích động mặc quần vào rồi chạy vào bếp, liền nhìn thấy Tiếu Dương mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi từ cổ tay tràn ra như dòng nước xiết.

“Không –“
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện